bg: kazino - bibi & jotto - bibi
cơn oi mùa hè vẫn chưa đi qua. bắc kinh đón nhận những cơn mưa đầu hè dập bớt đi cơn nóng bức của mùa hạ kia. trương chiêu vừa kết thúc buổi học cuối cùng của môn học em còn nợ trong năm cuối đại học này. giảng viên vui vẻ nói em vài câu trước khi chia tay học trò cưng rồi chúc em với thành công sau khi ra trường. em mỉm cười cảm ơn rồi chào tạm biệt vị thầy giáo kia.
thế là bốn năm trôi qua nhanh chóng thật đấy, thế mà em sắp ra trường tới nơi rồi. trương chiêu chẳng nuối tiếc cho quãng thời gian này ở cái môi trường chết tiệt này, miễn là em tốt nghiệp là được. quả thực mà nói, đại học cũng là cái địa ngục thứ ba, thứ bốn mà em phải trải nghiệm mà thôi. đem đôi mắt xinh đẹp quét một lượt khắp phòng học, đám sinh viên vẫn tụ tập lại nói chuyện để tránh cái hơi nóng bốc lên sau hè ngoài kia. tiếng nói chuyện ồn ã như chợ búa vang lên khiến em đau đầu không thôi. trương chiêu vội vã thu dọn đống sách vở và giấy tờ còn sót trên bàn.
"ê nghe thấy gì chưa? nhớ vụ cô lập trương chiêu không?"
"à sau thằng đó bị lộ là cắm sừng trương chiêu không?"
"nghe bảo thằng đó yêu con kia ghê lắm"
"nguyên đám đó đụng nhầm người nên mới bị túm giải quyết kìa"
"nghe bảo đợt trước là trương chiêu bắt quả tang thằng đó đang núp váy, bú lồn một con omega ở chốn công khai đó. vậy mà thằng đó đổ oan cho trương chiêu, đã thế còn cô lập người ta nữa. giờ quả báo đến rồi"
bàn tay đang thu dọn chợt khựng lại, em vừa nghe cái gì cơ? đám chó và riềng sả var nhầm con ông máu mặt nên bị xử đẹp sao? đúng rồi, quả báo mà vương sâm húc nhắc đến là đây sao? em siết chặt núm giấy trong tay. dẫu gì chuyện của chúng nó mà, nhắc lại em làm gì nhỉ. bầy đàn thì sống theo bầy đàn, con sói đầu đàn yếu thế thì tự khắc bị đào thải ra. trương chiêu là 'con sói đầu đàn' bị đào thải, cô lập khỏi bầy nhưng giờ lại nhắc lại như là một chuyện đáng tiếc của một đời người bị oan ức. nỗi oan năm ấy có ai hay dùm em hay không? họ có tư cách gì mà lôi chuyện ấy ra để mà bàn tán vào lúc này.
vội vàng rời khỏi giảng đường, tâm trạng của trương chiêu pha lẫn giữa việc em cảm thấy hả hê trước kết cục của bọn chúng. em nở nụ cười khinh miệt cho số phận những con người tham lam kia. nực cười ở chỗ, vị trí trước kia giờ đảo ngược như chiếc đồng hồ cát rồi. đến lượt bọn họ sẽ phải chấp nhận số phận an bài rồi chứ nhỉ.
' tối anh có qua nhà tôi không? tôi nấu ăn mời anh một bữa ' trương chiêu bấm gửi tin nhắn.
' được, tôi sẽ đến. mưa rồi, về cẩn thận nhé, nay tôi không qua đón em được rồi. xin lỗi em, chiêu bối '
' chẳng sao, nhớ qua là được '
nhận được tin nhắn phản hồi, trương chiêu vui vẻ cất chiến điện thoại vào túi áo khoác. em vui vẻ ngắm nhìn cơn mưa rào rơi bên hiên trường đang tấp nập người đang trú mưa. tâm trạng hôm nay, vui hơn bình thường. em cảm thấy hai vai như được giải phóng khỏi những gánh nặng mà em phải gồng gánh những năm qua. lần mò chiếc ô được cất giữ lâu ở trong cặp, em ngân nga bài hát em nhớ đã lâu. bước đi dưới tán ô quen thuộc của những chiều hè mưa, trương chiêu rút điếu thuốc từ bao thuốc được vương sâm húc nhét ở bên hông cặp mỗi lúc đón em về ra. khói thuốc bay lên khi em vừa châm cháy điếu thuốc. làn khói bay phấp phới sau lưng, rời xa khỏi bóng hình dần khuất trong chiều mưa tầm tã.
![](https://img.wattpad.com/cover/368196926-288-k556194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanfictionTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.