khi màn đêm buông xuống, là khi những con thú bắt đầu cuộc săn đuổi không ngừng. nhịp tim như tiêm đầy những liều adrenaline, khiến nó nhộn nhạo, đập liên hồi vì phức cảm không ngừng trỗi dậy sâu trong tiềm thức kia, sẵn sàng phản ứng lại với những gì có khả năng đe dọa đến. những kẻ săn mồi trở nên điên loạn, chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân mà điên cuồng đi săn. lí trí mỏng manh như một tờ giấy mỏng, những con thú đó chẳng thể nào đủ tỉnh táo để mà nhận thức được việc lãnh thổ của mình, cũng như người khác đang bị xâm lăng bới chính đồng loại trong vô thức. đối với thú săn mồi, chúng nó có ý thức lãnh thổ rất cao. là loại vị kỉ, chúng nó không cho phép việc lãnh thổ hay bất kì thứ gì chúng nó cho rằng là của riêng, kể cả con mồi, đang bị những con thú săn mồi khác xâm lăng hay để ý tới. vì lòng tự tôn của bản thân, chúng nó cho rằng hành động đó đang là khiêu chiến, khiến chúng nó bị tổn thương lòng tự trọng mà lao vào chiến đấu không ngừng.
khi cuộc cãi vã kia diễn ra, trương chiêu như một cú tát giáng thẳng vào mặt của vương sâm húc. lòng tự tôn của anh bị tổn thương khi mà vụt mất đi con mồi đã nằm trước mắt mình như vậy. tự cho mình là kẻ mạnh hơn, vương sâm húc không chấp nhận được việc rằng anh ta có tình cảm với con mồi của bản thân. nhưng cái nhíu mày khi tức giận, khuôn mặt xinh đẹp không còn lãnh đạm, biểu cảm lạnh nhạt pha lẫn sự tức giận trong ánh mắt trong trẻo cùng với đôi môi khẽ giật khóe môi khi ngửi thấy mùi pheromone lạ trên cơ thể kia khiến vương sâm húc nổi lên một cảm giác mất mát pha lẫn sự khát khao chinh phục con mồi ở trong tim kia dâng trào. nhưng con tim tựa như bị bóp nghẹt khiến anh đau đớn, tâm trí giáng lên một hồi chuông báo động theo bản năng của kẻ săn mồi, nhắc nhở vương sâm húc phải tỉnh táo hơn cả.
vương sâm húc chẳng đưa tay ra níu lấy một lần. nếu có, đó sẽ là một điều sỉ nhục tới cái tôi của một kẻ săn mồi vốn đã trú ngụ trong tâm trí. anh cho rằng nếu đưa tay giữ trương chiêu lại một kẻ hèn nhát nhưng vốn dĩ, vương sâm húc đã là một kẻ hèn nhát, chẳng dám thừa nhận tình yêu của bản thân mình.
__________________
sự rời đi của trương chiêu đã khiến cho căn nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. vương sâm húc tự mình ý thức được việc thiếu vắng đi một em nhỏ đang cần sự chở che của bản thân anh, khiến anh bồn chồn không thôi. anh một lần nữa đứng giữa ranh giới giữa việc phải đấu tranh với tâm trí bản thân không ngừng khi lương tâm luôn trỗi dậy khi quay lại con đường săn mồi như cũ. cũng chẳng thể hiểu được bản thân, anh luôn tự mình cảm thấy lo lắng, con tim như chột dạ không ngừng nghỉ mỗi khi nhìn vật nhớ người. từng món đồ vật vất vưởng ở từng góc nhỏ trong căn nhà cứ hiện hữu trong tâm trí anh không ngừng.
có một điều thú vị về loài săn mồi thì như ai cũng biết thì bất kì loài gì có bản năng săn mồi, nó có ý thức về việc săn mồi, đánh dấu lãnh thổ. con người có thể tự ví bản thân là kẻ săn mồi nhưng không thể nào hoàn toàn là kẻ săn mồi. bên sâu trong thâm tâm, họ vẫn còn tồn tại một thứ gì đó gọi là lương tâm. như chiếc hộp pandora được khai phá, con người có ích kỉ, xấu xa đến thế nào thì trong đó vẫn có hi vọng, vẫn có lòng tốt ẩn giấu trong đó, đang chờ một ngày sẽ vươn lên ra khỏi đám mấy đen mù đang che mờ con tim.
![](https://img.wattpad.com/cover/368196926-288-k556194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanficTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.