13

659 85 3
                                        

con người vốn dĩ chẳng xấu xa đến thế. nhưng họ học cách ích kỉ, nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chẳng muốn chia sẻ cho con người bất cứ điều gì.

điều gì cũng sẽ đến, họ học cách chà đạp lên nhau.

vương sâm húc chẳng là ngoại lệ.

cơ thể nóng bừng, đau đớn lên từng hồi vì kỳ phân hoá lần hai của em đến một cách bất chợp. đôi môi xinh đẹp của em bị giày vò, bị cắn cho tới mức bật máu. màu máu đỏ nổi bật trên đôi môi bệch kia như máu vấy bẩn tuyết. nhưng tuyết cũng chẳng tinh khiết đến thế, cũng chẳng trong sạch tới thế. trương chiêu tự rủa chính bản thân mình đã chót trao thân cho một kẻ không yêu lấy em. đôi tay gao gắt nắm lấy thớ cơ ở bắp tay mà cấu không ngừng. cái cảm giác đau đớn ở nơi bắp tay chẳng đánh lạc hướng được nỗi đau trong lòng và cơn hành hạ của kỳ phân hoá đang hiện hữu nơi đây.

trương chiêu lảo đảo tìm lấy viên thuốc giảm đau được nhét trong túi áo đã lâu mà nhét thẳng vào khoang miệng khô khốc. em hối hận rồi, cái cảm giác thuốc chẳng thể nuốt trôi mà cứ thế nghẹn ứ ở giữa cổ họng khiến em muốn bật khóc thật to. bàn tay cố với lấy bình nước trong sự run rẩy, khi nước được rót đầy trong khoang miệng, cổ họng như được giải phóng khỏi thứ đang cản trở khả năng hô hấp của em.

cơn đau vẫn ở đấy, chẳng thuyên giảm chút nào. em cảm thấy cả thể xác lẫn linh hồn chỉ biết gào thét trong sự hành hạ của kỳ phân hóa thứ hai trong đời của em. bản thân em chẳng tin vào thánh thần một chút nào. bây giờ em chỉ biết thốt lên, thầm cầu nguyện trong lòng với bề tôi trên cao để cơn đau này biến đi nhanh chóng đi, để cho em được phần nào thoát khỏi sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần. con tim bị giằng xé tới mức như bị chà với bao nhiêu muối ớt giã nhuyễn. nước mắt cứ thế mà lã chã rơi không ngừng, em chỉ biết khóc nức nở, gục ngã trên sàn nhà.

máu nhỏ giọt lên mặt sàn trắng tinh, nước mắt hoà lẫn với mồ hôi cứ thế mà rơi trên, tạo thành những vũng nước li ti.

cơn đau dai dẳng, giày vò em không ngừng.

trong khi những omega khác có alpha vỗ về, người mà đáng lẽ sẽ là 'alpha' kia của em lại đang ở bên một người khác. em ghét bản thân em thật nhiều khi để bản thân mình vào miệng sói. cảm giác tủi thân bủa lấy đêm đen của em, nuốt chửng ngôi sao hôm sáng chói loà nay chỉ còn le lói, yếu ớt toả sáng. trương chiêu hận bản thân không hết.

gục ngã, lý trí còn sót lại chỉ có thể cuộn tròn cơ thể trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ biết tự ôm lấy bản thân. mùi pheromone cứ thế nhạt dần.

___________

đôi mắt nặng trĩu khẽ hé mở. trần nhà màu trắng sạch sẽ cùng hương sát trùng khó chịu sộc thẳng vào phổi khiến em khó chịu mà cựa quậy. trương chiêu ghét bệnh viện, em không muốn ở đây hay đến dù bất cứ trong hoàn cảnh nào hết. nhưng em quá mệt mỏi để có thể tỉnh dậy, cứ nằm lì một chỗ cứ như xác không hồn.

"anh tỉnh rồi ạ?"

"h...húc yên" em thều thào gọi.

XuZhao / Bắt tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ