21

603 61 4
                                    

đêm trăng thanh gió mát của trời hè chốn bắc kinh thật ngột ngạt.

dòng người tấp nập xô bồ, đẩy nhau trên con đường tấp nập. chẳng biết bằng cách nào, vương sâm húc đã trở về căn nhà của chính bản thân. thất thần, ngờ nghệch, đôi mắt trũng sâu như kẻ mất ngủ đã lâu. nói không ngoa thì nhìn vương sâm húc như những con nghiện thiếu thuốc, luôn tự chìm đắm trong kí ức để tìm lại cái cảm giác phê thuốc còn sót lại ở trong đầu. cảm giác hạnh phúc, cảm giác vui vẻ bên nhau vốn dĩ là những loại kí ức mà con người luôn tìm kiếm ở trong bản thân chính họ. để mà nói, mong muốn hạnh phúc chính là thứ dục vọng được 'hợp pháp hoá' ở con người. ai cũng có thể mưu cầu hạnh phúc, ai cũng cần hạnh phúc và ai cũng có quyền có hạnh phúc. nhưng hạnh phúc lại đi đôi với một thước đo gọi là đạo đức. khi đạo đức sống không phải là đạt đỉnh, khi đạo đức sống không phải chạm sàn, thứ hạnh phúc đi với thứ đạo đức nằm ở giữa ấy được gọi là thứ hạnh phúc bình dị mà ai cũng muốn. vì nó không cao sang, mà nó cũng chẳng thấp hèn, thứ hạnh phúc ấy nhỏ bé mà tác động to lớn tới con người. nó gần gũi, nó hiện hữu ở xung quanh trong cuộc sống. nhưng thứ hạnh phúc ấy lại đi đôi với đạo đức, việc chênh lệch đạo đức kia cũng sẽ biến cái được gọi là hạnh phúc kia sẽ bị chênh ra khỏi cán cân ngay lập tức.

vương sâm húc đã khiến cán cân hạnh phúc của bản thân sụp đổ vì đạo đức của bản thân. người đời thường nói, con người là loại vị kỉ kì lạ, họ mưu cầu hạnh phúc cho bản thân nhưng việc đó lại đi đôi với đa cá thể, vì con người sống trong một mối liên kết gọi là gia đình. nhưng cái tôi vẫn là ở trên hết, thứ hạnh phúc họ mong muốn vẫn phải bắt buộc phục vụ cho cá nhân họ trước hết. vương sâm húc là loài vị kỉ, là kẻ tham lam. một kẻ mang đố kị toàn tâm, một kẻ với linh hồn bám sâu vào bản năng tới mức thối rữa.

người ta thường nói, tham lam quá độ sẽ không được như ý. quả thật vậy, vuơng sâm húc đang tự chìm đắm trong mớ hỗn độn mà chính bản thân mình làm ra. tâm trí của một enigma chẳng thể níu giữ được sự tỉnh táo, nay trở thành mơ hồ. dòng suối suy nghĩ trong lành, nay trở nên đục ngầu. khu vườn địa đàng trong tâm hồn vốn rực lửa nhờ những đoá hồng, nay lại rực lửa, cháy bừng trong lửa giận của chính bản thân. mê cung trong đầu vốn đã ngoằn ngoèo, khó tìm lối thoát. vương sâm húc bây giờ như kẻ mù, lạc lối trong sương mù, tự mình đưa tay sờ mó trên mặt đất để tìm lấy lối thoát cho bản thân. thánh nhân đãi kẻ khù khờ, khôn ngoan cho lắm lại ra hại mình.

vương sâm húc thất thần. cả cơ thể nặng trĩu đặt ở trên chiếc giường mềm mại. căn nhà chẳng còn sức sống, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng một góc phòng. người đi để lại cho tôi bao thương nhớ, nhớ tới sự thiếu vắng vốn dĩ không nên có chốn nơi đây. đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà, vành mắt đỏ ửng. hương trái bách xù đã tan đi, hương trà vương trên quần áo cũng bay đi mất. chẳng còn lại gì của em ở trên người anh. ngẩn ngơ cứ ngỡ về một người tưởng chừng đã là của mình, nhưng vật trong tay lại để vụt bay đi mất.

giai đoạn thứ hai, chối bỏ.

vương sâm húc tự hỏi bản thân. tại sao lại quan tâm đến trương chiêu như vậy.

XuZhao / Bắt tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ