2.

1.1K 154 1
                                    

bg: make you mine - madison beer

"chiêu ca, ly này, vương sâm húc mời anh"

cô nàng vương húc yên rời khỏi căn phòng. trương chiêu ngả mình nằm trên chiếc ghế sofa đỏ rượu kia. đôi mắt lười nhác nhìn xung quanh. căn phòng riêng tư quen thuộc này thuộc về chủ quán bar, vương sâm húc. em may mắn quen được vương sâm húc trong một buổi tối mùa xuân 2021.

bắc kinh,

mùa xuân 2021.

trương chiêu lúc ấy vừa vặn đã mười tám, sắp tới sẽ mười chín. 

số điểm đại học năm ấy của em được gọi là cao chót vót, vừa đúng ý của mẹ cha. cha mẹ muốn em học tại giang tô nhưng trương chiêu lúc ấy, lén đổi nguyện vọng của bản thân thành một trường đại học có tiếng ở bắc kinh. ban đầu, em nhận được bao nhiêu sự chửi mắng của cha mẹ vì em tự quyết định học xa đến thế. nhưng nghe hàng xóm, họ hàng khen em nức nở, bọn họ mới tạm tha cho em và chu cấp cho em số tiền nhiều hơn so với dự tính vì họ thỏa mãn. nhìn số tiền nhiều kếch xù trong tài khoản ngân hàng mà trong lòng trương chiêu dấy lên bao nhiêu sự chua xót, sự khinh miệt với số tiền này. 

môi trường mới mẻ khiến em cảm thấy mở lòng hơn một chút. so với trước kia, em không có bạn và chẳng ai muốn chủ động làm bạn với em. khoảng thời gian đầu khiến em choáng ngợp trước sự thân thiện của đám người mới mẻ ở trên đại học này. nhưng không lâu sau đó, trương chiêu nhận ra bọn họ cũng chỉ là đám người giả tạo hết nấc khi thấy em, nhìn thật giống một tên nhà giàu dễ lừa nào đó. đó là khi một trong đám đó rủ đi bar để cho cả nhóm bạn làm quen nhau. lần đầu tiên trương chiêu thử thứ rượu cay xè là vào lúc em đến bar cùng đám bạn đó. vốn dĩ người không quen uống rượu sẽ bắt đầu gục dần. bọn chúng lợi dụng điều đó mà để cho em phải trả hết tiền cho cả đám đó. trương chiêu chán ghét mà thanh toán. lúc ấy, em nhận ra, con người chẳng phải là thứ tốt đẹp gì hết. dần dà em lại ghét thứ rượu chết tiệt ấy.

vì chi tiền trả cho bọn chó đó, tháng đấy em thiếu hụt số tiền lớn. trương chiêu tìm được một công việc làm thêm ổn thỏa. dẫu tên quản lý đáng ghét thật nhưng lương bổng ổn áp nên em liền cắn răng mà chịu đựng. mỗi ngày đều bị hắn đè đầu, em chán nản mà dựa vào tường của góc hẻm mà hút điếu thuốc đắng nghét. giờ mình từ bỏ được không nhỉ, em tự hỏi. kết thúc ca làm vào sáu giờ tối, trương chiêu khoác lên mình chiếc áo phao đen tuyền, bước đi trên con phố tấp nập. tháng này em cuối cùng cũng lĩnh được lương.

một quán bar lớn với cái tên 'casa' đập vào mắt em. không quá màu mè, không quá lòe loẹt. nhìn loáng thoáng vào trong quầy hàng rượu là em đã biết. trong tâm trí em, có gì đó đang thôi thúc em bước vào trong để mà trải nghiệm lại thứ rượu cay xè mà em ghét kia. dẫu trong tâm thế em đang gào thét phản đối thứ khát vọng kia, nhưng em vẫn bước vào trong quán bar kia. tiếng điện thoại vang vọng trong túi áo. em thẳng tay tắt nguồn luôn chiếc điện thoại kia. trương chiêu tiến vào quán bar mà không tự chủ được hành động của bản thân nữa. chiếc áo khoác được đặt gọn gàng vào chiếc tủ kia. âm nhạc du dương vang vọng khắp trong căn phòng màu kem sang trọng dưới ánh đèn vàng tuyệt đẹp kia.

XuZhao / Bắt tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ