bắc kinh đêm hè chợt lạnh như cuối thu, thật kỳ lạ làm sao. phố phường vẫn tấp nập dẫu trời đã khuya, dòng người lại chẳng nguôi đi tí nào. co người ăn chơi, có người đi làm, có người tốt, có người xấu, có kẻ bán thân mà cũng có kẻ mua thân. đèn led, đèn neon chiếu sáng rập trời cả một bầu trời đêm đen. bắc kinh chẳng như xưa nữa rồi, giờ nó xa vời so với kí ức xưa cũ kia tới lạ. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ vận hành tới nhức tai khiến trương chiêu khó chịu.
tiếng gió điều hoà thổi trong không gian xe kín đáo. em cảm nhận được cái lạnh lẽo tới lạ thường trong không gian. quái lạ, đang hè mà sao lạnh tới vậy, à sự nguội lạnh của lòng người là thế. trương chiêu chà sát móng vào lòng bàn tay em, em cảm thấy bứt rứt tới lạ. tâm trí bực bội mà chẳng muốn liếc nhìn người ở kế bên. vị thế của cán cân dần thay đổi về cân bằng, người có quyền lực hơn chẳng là em nữa. bản thân em là một kẻ săn mồi, vương sâm húc cũng là một con sói, hai thợ săn chẳng thể nào ở cùng một chiến tuyến được. em vội vàng cắn vào lưỡi bản thân một cái đau điếng, như một lời cảnh báo cho con tim kia. dành lời yêu cho một kẻ săn mồi thì khác gì đưa mình dâng lên miệng hổ đâu.
"tao hiểu lý do mày tới quán bar rồi"
"ý em là sao?" vương sâm húc chẳng rời mắt khỏi con đường trước mắt, tay đánh vô lăng chuyển làn nhanh chóng. giọng anh lạnh tanh, như thể chẳng muốn nói chuyện.
"có người đẹp ở đấy thì có gì đâu nhỉ? enigma cũng như bao người thôi" em cười nhạt, bàn tay bấu víu vào da thịt mỏng tanh ở lòng bàn tay.
"tôi nói với em rồi, tôi phải làm việc nuôi em chứ?"
"làm việc như một bartender hay là một thằng chó trai bao?"
lông mày của vương sâm húc chợt níu lại. đôi mắt lạnh nhạt nay trở nên đậm sự tức giận. đôi bàn tay đặt trên vô lăng chợt siết chặt hơn cả. bản thân trương chiêu chợt dấy lên sự bực bội khó tả. em đưa tay hạ cửa kính xuống, lần mò bao thuốc được đặt ở nơi quen thuộc. điếu thuốc được châm lên, khói thuốc hôi hám bốc lên, bay trong không khí pha lẫn với hương cà phê đặc trưng của loại này. rít một hơi thật sâu, em ngả lưng vào chiếc ghế, chân được đưa lên, đạp vào cửa kính trước. một em ngả ngớn, bất cần đời, giương đôi mắt mang tia lạnh liếc nhìn kẻ tội đồ kia. chiếc xe mang cảm giác ngột ngạt,
"trai bao? em nghĩ phẩm chất của tôi chó tới độ đó à?"
"ừ" em lạnh giọng trả lời, khóe môi nhếch lên trong chốc lát rồi lại hạ "nói xem? trong lúc tao phân hóa thành omega thì mày âu yếm với con chó cái khác ở góc tối hành lang đấy?"
"rồi sao? em muốn gì?"
"muốn gì? địt con mẹ mày, mày khác đéo gì bọn kia không?"
"mẹ mày, dừng xe cho tao. tao đéo về cái nơi khỉ ho cò gáy kia của mày"
vương sâm húc tức giận, dừng xe bên lề đường vắng vẻ. anh nhanh chóng túm lấy điếu thuốc cháy dở ném ra ngoài cửa sổ, tay kia với lấy bấm nút khóa cửa xe. cửa sổ xe được kéo lên một cách nhanh chóng, trương chiêu phản ứng chậm chạp hơn, chưa kịp làm gì liền bị vương sâm húc bịt miệng bằng một nụ hôn. anh gao gắt đè em dưới thân. pheromone được tiết ra, đâm chọc vào tuyến thể một cách dữ dội. alpha trong quá trình biến đổi cực nhạy cảm với pheromone, với nồng độ tin tức tố vừa nồng đậm vừa cay, trương chiêu chẳng thể làm gì. cơ thể cứ thề nằm mềm oặt trên ghế, chẳng thể di chuyển chút nào. nơi gáy mỏng manh nổi lên cơn đau nhói từng hồi, chẳng thể nào xoa dịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/368196926-288-k556194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanficTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.