Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuyên qua những tán cây xinh đẹp trong sân, làn gió nhẹ thổi qua cành cây xào xạt, để lại những vết lốm đốm trên những con đường uốn lượn đá sỏi. Tiếng chim hót véo von du dương trên ngọn cây, líu ríu tựa như một khúc nhạc thoáng qua. Senju Hashirama mặc một bộ kimono trắng như tuyết mới tinh mỉm cười đứng ở dưới tàng cây, đôi chân trần trắng nõn đứng trên đá cuội, mái tóc đen dài uốn dài đến mắt cá chân, giống như một thác nước đổ xuống. Y vươn tay, ống tay áo dài thêu hoa văn lá nho uốn lượn tinh xảo trượt đến khuỷu tay, cánh tay thon dài trắng nõn mịn màng như ngọc, bàn tay trong trẻo tinh tế giơ lên, sau một lúc lâu, gió cùng tiếng cánh vỗ vang lên, một con chim khác có lông đen ở đầu, vai, cổ, phần gốc cả hai cánh có chút ánh xanh lam sáng bóng, chỉ có lông chỗ ngực bụng là màu tuyết trắng vẫy cánh đậu xuống mu bàn tay y.
Vẻ mặt Senju Hashirama nhẹ nhàng, thanh thản, chậm rãi di chuyển bàn tay trước mặt, cẩn thận không làm chim khách hoảng sợ, một lát sau, mới vươn tay còn lại, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ mềm mại trên đầu chim khách. Chim khách cũng không tránh né, chính ngoan ngoãn để y tùy ý vuốt ve, thỉnh thoảng mổ nhẹ ngón tay y.
"Senju Hashirama." Giọng nói lạnh lạm của thiếu niên mang theo chút quan tâm vang lên sau lưng, âm thanh đột ngột làm cho chim khách ngoan ngoãn giật mình, đôi cánh đen như mực vỗ lên, chớp mắt con chim bay trở lại ngọn cây, không chịu xuất hiện nữa.
Ánh mắt của Senju Hashirama bình thản, y tự nhiên rút tay về, sau đó quay đầu, mỉm cười dịu dàng với thiếu niên dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng lạnh lùng phía sau: "Sasuke - kun."
"Buổi trưa tới rồi, " Uchiha Sasuke nhẹ nhàng nó, "Bữa trưa đã được giao đến."
"Ta biết rồi." Senju Hashirama nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng dưới phồng lên của y, ý cười dịu dàng. "Phiền cậu rồi, Sasuke - kun."
"Không có gì " Uchiha Sasuke lắc đầu, mặt mày hơi nhẹ nhàng, "Chúng ta đi ăn thôi."
"Uhm."
. . . . . .
Cùng Senju Hashirama mang thai sáu hơn tháng ăn trưa trong phòng ănsau khi người phục vụ dọn dẹp tất cả bát đĩa, lại cùng y đi dạo trong đình viện chốc lát để tiêu cơm, sau đó đưa người trở lại phòng, nhìn thấy Senju Hashirama nằm xuống và ngủ thiếp đi, Uchiha Sasuke mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu rời khỏi phòng của Senju Hashirama, nhưng lại không buồn trở về phòng mình, vì vậy cậu chỉ ngồi xuống hành lang bên ngoài phòng, nhìn khoảng sân yên tĩnh xinh đẹp bên ngoài, mơ mơ màng màng.
. . . . . . Từ lúc cậu gặp Senju Hashirama, hơn nữa rõ cướp người, đã qua năm ngày.
Bình tĩnh mà nói, Uchiha Sasuke thật sự rất may mắn.
Cậu không có giống Senju Hashirama xuất hiện ở trong rừng núi hẻo lánh như vậy, mà là ngoại ô một thành phố không lớn không nhỏ. Cậu còn đang kinh ngạc không biết bản thân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, tiếp theo liền gặp gỡ một đám cướp nào đó. Cậu trẻ tuổi, dung mạo đẹp đẽ, tóc đen da trắng, vừa thấy chính là công tử sinh ra trong gia đình giàu có, mà đám cướp kia lại có mắt như mù, cũng không cẩn thận, liền xông lên bao vây đánh cướp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto đồng nhân - MadaHashi) Tam Sinh Tam Thế Tu La Tràng
FanficThể loại: hài hước, sinh tử, ngọt văn, đồng nhân Naruto, huynh đệ văn. Couple chính: Unchiha Madara x Senju Hashirama Couple phụ: Sasuke x Naruto, Obito x Kakashi, Indra x Ashura Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản dịch: lết từ từ. Dịch giả: QT...