Năm giờ sáng thức dậy, bên ngoài trời còn tối đen, Trình Ngọc mở mắt ra, quan sát một hồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Cậu vén chăn bông lên dạng hai chân ra nhìn thử, tóc dài men theo trượt xuống vai. Cả người đau nhức, thế nhưng phía sau đã rửa sạch sẽ.
Một lúc sau cậu lia mắt sang người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.
Ngoại hình của Trình Gia Văn rất ưa nhìn, đường nét sâu, sống mũi cao, có nốt ruồi ngay dưới mắt phải, hàng mi dày nhỏ, Trình Ngọc không có lông mi dài như thế. Trình Ngọc chán nhất là đôi mắt to của mình, đôi mắt hạnh nhân, to lại tròn, nhưng lông mi lại ngắn ngủn đã vậy còn ít, nhìn chả khác gì một bé trai, nhìn trông rất non nớt.
Tướng mạo của Trình Gia Văn đa phần là giống với ba Trình, nhan sắc của ba Trình hồi còn trung niên không dễ bị nhầm lẫn với người khác, mẹ Trình lớn lên rất đẹp, nhưng cũng không phải là mỹ nữ, chỉ là rất có sức hấp dẫn.
Nhưng bây giờ ba Trình và mẹ Trình đều đã lớn tuổi, không còn dáng vẻ khi còn trẻ, mỗi khi nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ, Trình Ngọc luôn cảm nhận được vẻ già cỗi trên người họ, đâu đó bên trong xương cốt ẩn giấu vài tiếng thở dài.
Khi Trình Ngọc lớn đến 6 tuổi thì được đưa đến Trình gia, trước kia vẫn luôn mặc đồ con trai, cũng không phải là do người trong nhà hy vọng cậu mai này lớn lên có thể nam tính hơn chút, chỉ là trên cậu còn có một anh trai hơn cậu 2 tuổi, quần áo của cậu đều là đồ của anh trai đó để lại.
Trình Ngọc không nhớ rõ chuyện trước năm mình 6 tuổi, chỉ nhớ là hồi đó mình sống cũng không tốt, vì cái thân thể dị dạng này, người lớn trong nhà rất bảo thủ, không có ai giải thích cho cậu biết, cậu là nam hay nữ.
Trước đó cậu mang họ Doãn, gọi là Doãn Thù, không phải ai cậu cũng đối xử đặc thù, chỉ là đặc thù trên cái thân thể này mà thôi.
##
Trình Ngọc chịu đựng cơ thể đau nhức giơ chân đạp đạp cái người đang ngủ say bên cạnh. Chân của cậu cũng nhỏ, chắc mang cỡ size 40, giày da thì chắc còn cỡ 39, bởi vì rộng quá sẽ bị tuột gót chân, phải độn gót không thoải mái lắm.
Trình Gia Văn bị cậu làm tỉnh giấc, mở mắt ra bình tĩnh liếc nhìn cậu, không hề tức giận chút nào.
Trình Ngọc khó chịu nhất điểm này của anh cậu, không nhịn được duỗi chân ra tính đạp hắn thêm một đạp nữa, cuối cùng lại bị tóm lấy cổ chân kéo vào trong ngực.
"Không ngủ nữa sao?"
Người đàn ông mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, trầm thấp đầy gợi cảm.
Trình Ngọc khẽ hừ một tiếng, hai tay đẩy người Trình Gia Văn ra.
Cả hai đều trần truồng, con cặk của Trình Gia Văn vào buổi sáng cương lên thấy rõ, tối hôm qua nó còn địt mông cậu bây giờ đang cọ trong bắp đùi cậu.
Lúc này Trình Ngọc mới lên tiếng: "Dậy rồi, em còn có tiết buổi sáng, anh muốn em đi học trễ à?"
Trình Ngọc vỡ lòng muộn, cho nên không được trong nhà chăm sóc chu đáo, mãi đến khi vào Trình gia mới mời thầy tới dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹
General FictionEm gái - 妹妹 Tác giả: Xuân Ý Hạ - 春意夏 Thể loại: Thành thục thận trọng công x ngạo kiều mỹ thụ, ngụy huynh đệ, niên thượng, song tính, hiện đại Tags: song tính - tam quan bất chính - niên thượng Nguồn: Sosad Số chương: 38 chương Văn án: Cậu từ bé đư...