Hai người ngồi trong xe không nói một lời, lúc dừng đèn đỏ Trình Gia Văn đột nhiên kề mặt tới quệt quệt môi dưới của cậu, từ giữa môi lau ra khóe môi, đầu ngón tay dính đầy màu son đỏ.Lúc này Trình Ngọc mới ngộ ra là mình còn chưa thay đồ, hèn gì dưới chân mát mát, vậy mà còn mạnh miệng hỏi: "Làm gì đấy?"
"Sao tự nhiên trang điểm?" Trình Gia Văn hỏi.
"Không có mà...Tô miếng son thôi, Từ Nghiên Kỳ ép tô." Trình Ngọc cố thả lỏng.
Trình Gia Văn cầm lái bằng một tay: "Không phải nói ghét thắt bím à?"
"Đã nói là Từ Nghiên Kỳ...!" Trình Ngọc nhảy cảm nhận ra có gì đó không đúng, dứt khoát ngậm chặt miệng.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, trong xe yên lặng đến mức làm người khác thấy phiền muộn.
##
Trong ấn tượng của Trình Ngọc Trình Gia Văn rất ít khi nổi nóng, giống như dù có là chuyện gì cũng không thể khơi dậy được cảm xúc của hắn, không nổi giận cũng không thích cười.
Trình Ngọc luôn có trực giác một người đàn ông như thế này sẽ rất khó hấp dẫn được người khác, nhất là con gái. Mãi đến khi anh trai cậu quen được bạn gái thời đại học, cậu nghe bảo mẫu Giang nói, anh của cậu thu hút người khác tới cỡ nào.
Tự nhiên Trình Ngọc thấy không phục, lần đầu tiên gặp Lạc Vi, ánh mắt lồ lộ rơi lên người cô gái ấy.
Lạc Vi là một người có khuôn mặt dịu dàng, mọi cử chỉ đều thanh lịch tao nhã, đến nỗi sau đó Trình Ngọc lại chứng kiến được bộ dạng đầy hung dữ của cô, cảm xúc bị mất kiểm soát, không thể đoán được.
Nói chung ánh mắt của cậu quá rõ ràng, làm cô gái đó phải nhìn lại cậu.
Lúc mới vừa lên cấp hai cậu vẫn còn là một con búp bê bị cưng đến mức chả ra cái gì, bảo mẫu Giang bảo cậu chào Lạc Vi cậu cũng không thèm chào, mặc áo ngắn tay với quần đùi ngồi ở ngoài trời nhàn nhã ăn kem, trên đầu có một cây dù bự che nắng.
Sau khi Trình Gia Văn đậu xe rồi đi vào cửa, Trình Ngọc rất nể mặt hắn gọi hắn một tiếng "Anh".
Khi đó hai người vẫn chưa làm bậy, Trình Ngọc tùy hứng thì vẫn sẽ gọi Trình Gia Văn một tiếng anh trai.
Trình Gia Văn thoáng gật đầu: "Vào phòng đi thôi, ngồi ngoài không thấy nóng sao?"
Trình Ngọc chỉ hơi nghiêng đầu, rất nhanh cũng đồng ý với lời Trình Gia Văn nói, xách giày xăng - đan của mình băng qua vườn rau nhỏ, giơ tay muốn mở cửa chính đi vào nhà.
Bảo mẫu Giang đúng lúc thấy được, hô lên một tiếng: "Trình Ngọc, con lại đi chân trần nữa, mau vòng qua đây, khách tới người ta cười cho đấy!"
Trình Ngọc nhún vai, vẫn mở cửa kính lẻn đi vào trong.
Tới phòng khách, chẳng thấy ai, qua một lúc sau trong phòng tắm bước ra một đôi chân ướt nhẹp, vừa nhìn là biết lấy vòi sen rửa vung vẩy từa lưa đây mà, mang dép lê lẹt quẹt trên sàn nhà kêu tiếng nước "lép nhép".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹
Fiction généraleEm gái - 妹妹 Tác giả: Xuân Ý Hạ - 春意夏 Thể loại: Thành thục thận trọng công x ngạo kiều mỹ thụ, ngụy huynh đệ, niên thượng, song tính, hiện đại Tags: song tính - tam quan bất chính - niên thượng Nguồn: Sosad Số chương: 38 chương Văn án: Cậu từ bé đư...