Chương 31

153 5 0
                                    


Sau ngày hôm đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như thường, Trình Ngọc nhận được thông báo nhập học của nguyện vọng thứ tư, nói rằng bản thân mình muốn tới đó cực kỳ chắc chắn.

Bảo mẫu Giang không còn cách nào khác hơn là gọi điện nói với Trình Gia Văn, Trình Ngọc ngang nhiên ngồi kế bên nghe trộm.

Sau khi ngắt máy, bảo mẫu Giang nhìn cậu: "Con chắc chắn rồi chứ?"

"Sao mà...Tất nhiên rồi ạ!" Trình Ngọc mạnh mẽ nói.

Bảo mẫu Giang nói: "Anh con đồng ý rồi."

Trình Ngọc ngẩn người, lập tức "Ồ" một tiếng quay đầu trở về phòng.

Ngày hôm sau Trình Gia Văn tới, Trình Ngọc không thèm ra gặp, bất kể bảo mẫu Giang có gõ cửa như thế nào cậu cũng không chịu mở.

Trình Ngọc ngồi trên giường điềm tĩnh bảo: " Chúng ta hay là không nên gặp nhau đâu, chứ nếu không tôi sợ nhịn không được muốn đánh anh."

Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Trình Ngọc đợi một hồi xác định là người ta đi thật rồi lại ngồi ngay ngắn trên giường nghỉ ngơi, qua khoảng nửa tiếng sau mới đi mở cửa.

Trình Gia Văn vẫn còn đứng ngoài cửa.

Trình Ngọc sợ hết hồn, trừng to mắt: "Sao anh không nói gì?"

Trình Gia Văn nói: "Nếu anh phát ra tiếng em sẽ ra sao?"

Trình Ngọc nói thẳng: "Không."

Trình Gia Văn cúi đầu, "Không muốn gặp anh ư?"

Trình Ngọc nhìn gương mặt của anh trai cậu, có hơi đau lòng, đến nông nỗi này rồi mà vẫn cảm thấy đẹp trai ghê nhỉ.

Trình Gia Văn đối xử với cậu dịu dàng như vậy, nhưng đối xử với cậu như người một nhà.

So sánh như thế, cảm thấy tâm tư của mình thật hẹp hòi.

Trình Ngọc không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm "đáng ghét."

Trình Gia Văn nghe thấy rất rõ, cụp mắt gọi: "Trình Ngọc."

"Hả?"

"Không muốn suy nghĩ thêm những nơi khác thật sao?" Trình Gia Văn nhẹ giọng, "Em nhập học ở trường xa quá..."

Ồ, hóa ra vẫn còn quan tâm.

Trình Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Trình Gia Văn mấy lần, "Đi máy bay mất khoảng hơn 2 tiếng thôi."

Trình Gia Văn: "Xa lắm."

"Nhưng mà tôi không thể ở đây cả đời được." Trình Ngọc cố ý nói, "Sớm muốn gì cũng phải rời đi."

"Em gái muốn đi đâu?"

"Phải nói là anh muốn tôi đi đâu." Trình Ngọc nói, "Rồi còn tóc không dưỡng lại thì có sao không?"

Trình Gia Văn nhìn về phía Trình Ngọc, "Em thích là được."

"Nếu thế thì tôi rất thích cái trường đó, bất kể có nói gì đi chăng nữa thì cũng là tôi tự mình thi đậu..." Trình Ngọc can đảm đối mặt với Trình Gia Văn: "Anh có bằng lòng để tôi đi không?"

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ