Chương 29

132 6 0
                                    


Buổi tối hai ngày sau Trình Gia Văn trở lại Trình gia, Trình Ngọc không ăn cơm tối , chỉ trốn ở trong phòng mình.

Bảo mẫu Giang thấy vậy bèn đứng ngoài cửa khuyên nhủ vài câu, Trình Ngọc cũng chẳng hề hé răng, thế nhưng lại mở cửa ra.

Rèm cửa trong phòng bị kéo lại, Trình Ngọc đứng ở bên trong cửa, tóc bị cắt cụt ngủn, cột thành cái đuôi nhỏ, thừa vài sợi tóc ngắn xõa lòa xòa che đi hai gò má. Bảo mẫu Giang liếc mắt nhìn hai người một cái, lặng lẽ đi xuống lầu.

"Xin lỗi." Trình Gia Văn mở miệng trước, giọng khi nói của hắn trầm thấp, lời nói ra cũng cực kỳ chân thành, "Cái chuyện thuốc vẫn luôn giấu em."

Trình Ngọc nói: "Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất buồn cười, lúc trước cứ ngỡ bị anh phát hiện làm tôi sợ mất nửa ngày... kết quả là ngay từ đầu anh đã biết chuyện tôi uống thuốc, vậy mà còn cố ý tìm người đổi luôn cả thuốc rồi."

"Ngày hôm đó tại sao anh lại lấy thuốc đi?" Trình Ngọc nghiêng đầu: "Chơi tôi vui lắm sao?"

"Không có." Thái độ nhận lỗi của Trình Gia Văn hết sức chân thành, từ nãy đến giờ chưa hề ngẩng đầu lên, lông mi cụp xuống, trông bộ dạng thật đáng thương: "Không có nghĩ như vậy."

"Thế thì tại sao? Để cảnh cáo tôi không được uống thuốc nữa à?" Trình Ngọc khoanh tay dựa vào cửa nhìn chằm chằm Trình Gia Văn, "Cái cách mà anh nhắc nhở tôi khá độc đáo đấy nhỉ?"

Trình Gia Văn ngẩng đầu lên, muốn nắm lấy tay em gái, nhẹ giọng nói: "Anh sai rồi... em gái ơi."

Trình Ngọc lắc đầu, "Anh không có sai, thứ thuốc đó thực sự là không nên uống, bởi vì anh muốn tốt cho tôi."

Trực giác của Trình Gia Văn cảm thấy Trình Ngọc vẫn chưa muốn tha thứ cho hắn.

"Từ đầu đến cuối anh chẳng làm cái gì sai cả, ngược lại tôi mới là người đã làm sai rất nhiều chuyện." Trình Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Gia Văn: "Anh đối xử với tôi đủ tốt, nhưng tôi lại là cái thứ vô ơn bạc nghĩa, nếu để cho người ngoài biết được anh và tôi làm tình ở bên nhau thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lời bàn tán không hay."

Trình Gia Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng: "Đã có ai nói gì rồi sao?"

"Không có, tạm thời thì không." Trình Ngọc đứng thẳng dậy, tóc trên trán chỉa vào mắt, vừa ngứa vừa đau: "Tôi biết anh vẫn luôn không có yêu cầu đặc biệt gì đối với tôi...chỉ cần tôi vẫn còn dưới sự kiểm soát của anh, thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, phải không?"

Trình Gia Văn chưa bao giờ thắc mắc Trình Ngọc đang giấu hắn điều gì, vách tường thủy tinh chắn giữa hai người kia, rõ ràng rất dễ để phá vỡ. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trực tiếp hỏi Trình Ngọc——

Vì sao lại giận, vì sao lại đẩy hắn ra, vì sao lại vờ nói thích...

Trình Ngọc luôn chờ đợi Trình Gia Văn chủ động hỏi mình.

Nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ làm như vậy.

Trình Ngọc nói: "Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ nghe lời anh chọn đại một trường nào đó đều được, tóc cũng sẽ dưỡng lại...chúng ta không cần phải là kiểu quan hệ như thế này nữa."

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ