Kỳ nghỉ hè tháng bảy, Từ Nghiên Kỳ đến Trình gia tìm Trình Ngọc.Bảo mẫu Giang mở cửa cho, sau đó để lại không gian cho hai đứa trẻ cùng tuổi.
Bởi vì đang ở nhà mình, nên Trình Ngọc chỉ mặc chiếc áo hai dây ngắn và quần ngắn bó sát, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn, cánh tay hết sức nhỏ, cặp đùi mịn màng, mắt cá chân nhỏ cùng với đôi bàn chân núp sau đôi dép nâu, những ngón chân cuộn tròn rồi lại xòe ra, đứng cứ ngả ngả nghiêng nghiêng không ngay thẳng tí nào.
Từ Nghiên Kỳ nói: "Tớ tới nhìn cậu một chút."
Trình Ngọc đặc biệt thẳng thắn: "Có gì đẹp đâu mà nhìn?"
Từ Nghiên Kỳ nhịn, "Không gặp nhau lâu vậy rồi không được ghé thăm cậu một chút được hay sao chứ?"
Trình Ngọc gật gật đầu, sau đó tránh sang: "Đừng đứng nói chuyện, mỏi chân quá."
Từ Nghiên Kỳ thở dài, "Cậu có thể lớn lên một chút được không?"
Trình Ngọc nghi hoặc quay đầu lại, không biết tại sao mình lại bị nói như thế.
Từ Nghiên Kỳ lắc đầu một cái thôi kệ đi, vào phòng khách với Trình Ngọc.
Trình Ngọc lại quay người đi xuống nhà bếp lấy đồ uống, từ xa xăm hô to: "Cậu ăn kem không?"
"Không ăn." Từ Nghiên Kỳ nói xong không nhịn được lại thở dài.
Hôm nay cô tới là có mục đích, giống như lời của cô nói đến để thăm Trình Ngọc một chút, xem cậu đã sống như thế nào.
Qua hai năm đại học Từ Nghiên Kỳ đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc dài được uốn thành lọn, ăn mặc cũng thiên về gợi cảm hơn. Ngược lại với Trình Ngọc, hầu như không thay đổi chút nào, mái tóc được nuôi dài giống như hồi cấp ba, vẫn cứ như tính tình của bản thân muốn như thế nào thì như thế đấy.
Trình Ngọc bê đồ uống lên bàn, chiếc áo hai dây lỏng lẻo mặt trên người, hễ cứ hạ người xuống là sẽ thấy hết được mọi thứ bên trong.
Từ Nghiên Kỳ tự giác quay đầu đi chỗ khác, chờ đến khi Trình Ngọc ngồi thẳng lại trên ghế mới nhớ ra, sao mình lại phải tránh, rõ ràng mình mới là con gái...
Cô ngẩng đầu lên: "Sao lại mặc thành thế này?"
Trình Ngọc tùy ý dựa vào trên sô pha cắn một miếng kem vani, "Tại nóng á."
Cô biết ngay mà.
Trình Ngọc đứa nhóc vô dụng không có não này.
"Bị người khác thấy là không được." Từ Nghiên Kỳ nhắc nhở, "Cậu cũng phải để ý tí đi."
"Để ý gì? Trong nhà có ai đâu." Trình Ngọc nói.
Từ Nghiên Kỳ mím môi.
Vốn dĩ không có nhiều người tới Trình gia thăm hỏi, không phải là bởi vì cậu ở đây sao.
Trình Gia Văn sẽ không cho phép người khác bắt gặp được bộ dáng này của em gái.
Trong lòng cô suy nghĩ nhiều như thế đó, nhưng chỉ nói ra ngoài miệng một câu: "Cũng phải."
![](https://img.wattpad.com/cover/369433966-288-k290502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹
Fiksi UmumEm gái - 妹妹 Tác giả: Xuân Ý Hạ - 春意夏 Thể loại: Thành thục thận trọng công x ngạo kiều mỹ thụ, ngụy huynh đệ, niên thượng, song tính, hiện đại Tags: song tính - tam quan bất chính - niên thượng Nguồn: Sosad Số chương: 38 chương Văn án: Cậu từ bé đư...