Chương 6

238 12 0
                                    


Tầng cao nhất của trường học cấm học sinh vào, thứ sáu mỗi tuần trên sân thượng gió thổi rất mạnh, Nhạc Khải núp ở trong góc tránh gió ăn sandwich.

"Nhất định phải ngồi ở chỗ này ăn cơm à?" Vẻ cậu ta khổ sở nói.

Trình Ngọc nhướng mày, rất bá đạo nói: "Bớt nói nhảm đi, mời mày ăn cơm trưa mà mày còn nhiều chuyện thế."

"Tao muốn ăn ở căn tin, căn tin có thịt."

Trình Ngọc uy hiếp nói: "Trong sandwich cũng có thịt."

Ờ có, có chút xíu.

Nhạc Khải nhăn mặt, không dám cãi.

Trình Ngọc hút sạch sữa trong tay, hút ống hút "rột rột rột", sau đó đưa tay ra trước mặt Nhạc Khải.

Nhạc Khải hết ăn nổi miếng sandwich, ánh mắt lia tới trên mặt Trình Ngọc.

Trình Ngọc lớn hơn cậu ta một tuổi, chính xác là lớn ở chỗ nào thì không thấy.

Người trước mắt vừa ấu trĩ vừa lùn hơn cậu ta, được anh trai cưng từ nhỏ tới lớn, chỉ một điểm này thôi là đã khiến cho người khác phải ghen tỵ.

Bởi vì Nhạc Khải cũng có một người anh trai, anh trai lớn hơn cậu ta 8 tuổi, nhưng tình cảm anh em vô cùng nhạt nhẽo. Lúc thường Nhạc Hạo rất ít khi về nhà, Nhạc Khải cũng không nhớ anh trai mình quá nhiều. Anh của cậu ta xuất sắc hơn cậu ta ở mọi mặt, người thân trong nhà thích đem hai người ra so sánh nhau, dù có thế nào thì Nhạc Khải luôn là đứa kém hơn.

Mãi đến khi Nhạc Hạo lên đại học, mới ít bị đem ra so sánh.

Nhà Nhạc Khải điều hành một chuỗi hiệu thuốc, lên đại học Nhạc Hạo không có đi theo gia đình học y, mà lại học chung trường với anh trai Trình Ngọc.

Anh trai từng là tấm gương mẫu đã bị cha mẹ mình không muốn nhắc đến nữa, thậm chí Nhạc Khải vì thế mà còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta không thể sống mãi trong cái bóng của anh trai mình.

Trình Ngọc thì khác.

Cậu không có máu mủ gì với Trình Gia Văn, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai bắt cậu ra đi so sánh với anh trai cậu. Hơn nữa khi Trình Ngọc mới vừa lên cấp ba đã gây chuyện cũng là Trình Gia Văn đứng ra đòi lại công bằng.

Mới đầu Nhạc Khải rất ghen tỵ với Trình Ngọc, thấy cậu đã bị nuôi thành cái tính không sợ trời không sợ đất, nhất định là do Trình Gia Văn rất cưng cậu.

Điều làm cậu ta thay đổi ý nghĩ đấy, là khi lần đầu tiên Trình Ngọc lên tiếng bảo cậu ta ở lại trong lớp chờ.

Ánh hoàng hôn xế chiều sà xuống khiến bầu trời trở nên đỏ rực, Trình Ngọc nói sẽ giúp cậu ta theo đuổi Từ Nghiên Kỳ, mái tóc dài buông xõa trước ngực che khuất biểu cảm trên khuôn mặt.

Nhạc Khải chưa bao giờ nghĩ rằngĩ Trình Ngọc là con gái, không chỉ là bởi vì tài nghệ ra tay trừng trị người khác của Trình Ngọc lúc khai giảng...

Đa phần là do thái độ phấn chấn của cậu lúc nói chuyện, cư xử với các bạn nữ trong lớp không hấp ta hấp tấp, sẽ cực kỳ kiên nhẫn với các bạn ấy. Cậu nghiêm túc coi bản thân là một đứa con trai, cho nên mặc dù để tóc dài mặc váy ngắn, nhưng Nhạc Khải cũng chẳng hề mơ hồ gì về giới tính của cậu.

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ