Chương 32

167 3 0
                                    


Khai giảng được nửa tháng, khóa huấn luyện quân sự kéo dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, Trình Ngọc đi ra từ trong phòng vệ sinh, có nam sinh hô: "Trình Ngọc! Sao mày không bị nắng ăn da tí nào thế?"

"Có ăn." Trình Ngọc lấy tay lau nước ở dưới cằm, tóc tai bị ướt, dán vào hai gò má: "Chỉ là không có đen rõ bằng mày."

Bạn học cùng lớp đứng xem trò vui bắt đầu cười hahaha, Trình Ngọc bĩu môi đi qua chỗ có bóng mát.

"Không phải diễn tập xong là kết thúc đâu, buổi tối còn phải xem trình diễn nữa đấy, cho các em giải lao nửa buổi, lớp trưởng đại diện thấy mọi người dần tản đi hết, nên chanh chóng nhắc nhở.

"Được không thành vấn đề." Lương Thụy đáp một tiếng, quay đầu hỏi Trình Ngọc, "Mày thì sao? Về chỗ đó của mày hay là lên lầu ngồi một lát?"

Trình Ngọc suy nghĩ một chút: "Đi thôi, tới ký túc xá, về nhà trọ cũng phải đi bộ à."

Lương Thụy gật gật đầu, "Oke."

Một nhóm người đi về phía khu ký túc xá, đi ngang qua trước mặt đám nữ sinh, cuối tháng chín vẫn còn nóng, mấy tụi con gái mặc váy ngắn lộ ra cặp đùi mịn màng.

Tầm mắt của Trình Ngọc dừng lại một chút, sau đó chậm rì rì tránh sang đường khác.

"Ôi chao." Lương Thụy bỗng nhiên va vào cậu.

Trình Ngọc cười nhếch miệng, "Muốn chết hả?"

Lương Thụy giơ hai tay lên, không có thành ý gì nói: "Xin lỗi nha." Cậu bạn học này của hắn ta rất ghét đụng chạm thân thể với người khác, mỗi lần như vậy đều bày vẻ mặt không vui.

Cái này mà đặt lên trên người khác thì thấy rất là quái đản, nhưng cái vẻ mỏng manh của Trình Ngọc làm cho người khác ghét không nổi. Các bạn nữ trong lớp đều rất thích chọc cậu, chỉ cần cậu trưng ra bộ mặt mất kiên nhẫn không vui, các cô ấy sẽ thấy rất hài lòng, nghĩ tới nghĩ lui tóm lại cũng là do cái gương mặt đẹp đẽ lanh lợi kia.

Cái duy nhất bị thiếu chắc là chiều cao, trong lớp có một số bạn nữ còn cao hơn cậu, thái độ với mọi người cũng như nhau, trên lớp đều có mấy cặp thành đôi rồi, Trình Ngọc cũng thờ ơ, cho nên bọn con trai không có ác cảm lắm với cậu.

"Vừa nãy đi ngang qua một nhóm kia có phải mày chú ý tới ai rồi không?"

"Cái gì?" Trình Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy câu hỏi này thật nhạt nhẽo: "Không có."

"Thế sao mày nhìn chằm chằm vào đùi con gái nhà người ta làm gì?" Lương Thụy tỏ vẻ "tao hiểu mà."

Trình Ngọc mím môi nói: "Tao không có nhìn."

Không phải cậu nhìn chân.

"Còn chối nữa." Lương Thụy lắc đầu một cái, "Được thôi, mày cũng chả thiếu người theo đuổi hen."

Trình Ngọc trầm mặt xuống, "Tao thấy mày hình như muốn bị ăn đòn lắm rồi thì phải."

Lương Thụy vội vã xua tay: "Đừng mà, em xin lỗi anh, chuyện gì từ từ nói đừng động thủ."

Trình Ngọc không nói nữa.

Trong thời gian huấn luyện quân sự bởi vì cậu biểu hiện tốt, nên thường được gọi lên để thị phạm, khi tập đội hình cậu cũng đứng ở đầu, tất nhiên cũng có một lý do nữa là bởi vì lùn. Nhưng tập thể dục quân sự lại đánh rất khá, được huấn luyện viên vỗ vai khuyến khích, khi huấn luyện viên rời đi, mặt lập tức xụ xuống ghét bỏ phủi phủi vai mình, làm huấn luyện viên dở khóc dở cười.

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ