Chương 24

117 5 0
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau Trình Ngọc nghe nói cha Trình ngồi máy bay rất sớm để quay trở về nước ngoài, mẹ Trình cũng về với chỗ mình ở.

Nơi này thật sự chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trong mấy ngày tiếp theo, ngoài những người đến thăm ra, thì chả còn gặp bóng dáng của bất kỳ ai khác.

Cuộc sống của Trình Ngọc trôi qua cực kỳ thoải mái, mối quan hệ với bảo mẫu Giang cũng đã dịu đi đôi chút, thi thoảng có thể nói một hai câu.

Hôm đó Trình Gia Văn đi làm, trong ngôi nhà to lớn chỉ còn một mình Trình Ngọc, bảo mẫu Giang đột nhiên hỏi cậu: "Có phải con đã nói cái gì với anh con rồi đúng chứ?"

Trình Ngọc thảy quả hạt dẻ cười vào trong miệng: "Dạ?"

Bảo mẫu Giang muốn nói lại thôi.

"Ông chủ thì thôi không nói, ngay cả phu nhân cũng đã sớm đi về như vậy rồi."

Trình Ngọc há miệng, nhớ lại đêm trước đó: "Cứ cho là con có nói cái gì đi, nhưng mà Trình Gia Văn chỉ cần nói một câu thôi là có thể bảo bọn họ quay về hết được chắc?"

Huống chi mẹ Trình còn có bồ bên ngoài... cái này bảo mẫu Giang có biết không? Có phải chỉ có mình cậu là mới vừa biết đây thôi, còn tất cả mọi người ai cũng biết rõ chỉ giấu có mình cậu.

Bảo mẫu Giang liếc nhìn cậu, "Lớn thêm một tuổi rồi mà sao chẳng có chút tiến bộ nào thế, vẻ mặt đang nghĩ đến chuyện gì đấy?"

Trình Ngọc rụt cổ lại.

"Cũng có thể mà." Bảo mẫu Giang đột nhiên nói: "Dù sao thì hai người kia vẫn muốn dựa vào nguồn thu nhập của hắn."

Trình Ngọc đột nhiên quay đầu sang, thì bảo mẫu Giang đã xoay người đi vào bếp.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy bảo mẫu Giang nói bằng giọng điệu ấy, không có cung kính như lúc thường, cũng là một người phụ nữ bình thường, nhưng lời nói ra giống như đang vừa trách móc lại vừa bất lực.

##

Lúc Trình Gia Văn đang nói là có thể đi về Trình Ngọc hơi ngây người, qua vài giây mới chợt nhận ra là muốn rời khỏi Trình gia để quay về với ngôi nhà của hai người bọn họ.

Trình Gia Văn đi lấy xe, Trình Ngọc đang đứng chờ ở cửa, bảo mẫu Giang nói: "Nếu con thật sự muốn tốt thì đừng có bướng bỉnh như trước nữa, hai đứa con sống chung với nhau cũng tốt."

Trình Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Bảo mẫu Giang đẩy vai cậu: "Đi đi, anh con đang ở bên ngoài chờ con."

Bên ngoài rất lạnh, sắp tới mùa xuân rồi nhưng vẫn lạnh như thế, Trình Ngọc siết chặt quần áo trên người đi về phía Trình Gia Văn.

Trên đường trở về Trình Ngọc rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chuyện của mẹ, anh có biết không?"

"Em đang nói về chuyện gì?" Trình Gia Văn hỏi.

Trình Ngọc cúi đầu, "Thì, bà với người khác..."

"Ừm."

"Biết lâu rồi sao?"

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ