Chương 7

286 11 0
                                    


Trình Ngọc qua hồi lâu mới đi xuống lầu, dưới lầu Trình Gia Văn xắn tay áo sơ mi đang bưng đồ ăn bát đũa bày lên bàn.

Trình Ngọc cúi đầu thuần thục cột tóc thành cái đuôi ngựa thấp, đi tới bên bàn ăn kén ăn bảo: "Ăn mấy cái này á?"

Trình Gia Văn dừng một chút, "Em muốn ăn gì? Gọi người giao tới cũng được."

Trình Ngọc héo úa kéo ghế ngồi xuống: "Loằn ngoằn lắm, thôi ăn thế đi, em đói rồi."

Tài nghệ nấu cơm của Trình Gia Văn học được là do hồi đại học sống một mình, sau khi tốt nghiệp thì chưa vào nhà bếp bao giờ. Hắn và Trình Ngọc sống chung thường gọi đồ ăn ship tới, tự nấu ngày một ít, cho nên trình độ không khác mấy.

Lúc trước ở Trình gia đều có bảo mẫu Giang nấu cơm, bảo mẫu Giang nấu cơm ngon, nuôi cái miệng của Trình Ngọc thành cái mồm kén ăn, bình thường mấy đồ ăn ở ngoài quán kiểu gì còn chẳng buồn ăn, chớ đừng nói chi là do anh cậu làm. Tuy không đến mức được coi là thảm họa của nấu ăn, nhưng cũng không khiến Trình Ngọc hài lòng lắm.

Trình Ngọc lúc ăn cơm không thích bưng bát lên ăn, tựa lên mép bàn cào cơm trong bát, ăn ít thấy thương, ăn mới có nửa bát đã no.

"Em no rồi." Trình Ngọc nghĩ một hồi lại nói: "Em đi rửa bát đây." Coi như còn chút lương tâm, biết là không thể chuyện gì cũng tới tay anh cậu làm.

Trình Gia Văn từ chối bảo: "Em lên lầu đi, để bát đấy anh rửa."

Trình Ngọc đành thôi vậy, xoay người lên lầu, thế nhưng không về phòng ngay, mà quẹo sang phòng tắm.

Lọ thuốc màu trắng được đút trong cái túi váy màu đen, lúc cởi xuống nghe thấy tiếng "lạch cạch". Núi Canxi (1).

ủa em nó ún để tăng kích cỡ xương hử 🧐

Trình Ngọc rụt cổ lại, cẩn thận bỏ quần áo vào sọt.

Cậu thấy lúc nào cũng phải đem theo bên mình mới an toàn được, chưa từng dám đem quá nhiều, mỗi lần Nhạc Khải đưa cho cậu đều đưa một cái lọ nhỏ không có dán bất kỳ một tờ gì ở phía ngoài.

Mới đầu Nhạc Khải chỉ gói hai viên vào giấy xong đưa cho cậu, cầm đến tay rồi mà cậu vẫn còn do dự, mình thực sự muốn uống sao, uống vào rồi có thể sẽ bị đau đầu nôn mửa, gặp phải những điều khủng khiếp mà cậu sợ hãi không muốn trải nghiệm nó tí nào.

Nhưng khi nghĩ đến Trình Gia Văn, cậu lại nghĩ mình nhất định phải uống nó.

Những viên thuốc tròn tròn, cậu đã uống nó cả một năm trời. Trong cơ thể không có thay đổi gì mấy, cũng không hề có những triệu chứng như người khác nói, chỉ có lờ lợ vị cam đăng đắng trong miệng, nên cậu cũng dần can đảm hơn.

Dường như qua được bước này là đã rất thành công, trông như cậu sắp đạt được ý muốn của mình.

Nếu Trình Gia Văn biết cậu uống loại thuốc này thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu vẫn luôn suy nghĩ.

Vừa sợ bị phát hiện cũng vừa mong đợi bị phát hiện.

Cậu không biết rõ đây là loại cảm xúc gì, từ lúc chuyện này bắt đầu khi nào cho đến khi bị cắt đứt.

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ