Chương 19

125 4 0
                                    


Tối hôm đó hai người nằm trên giường đã nói rất nhiều điều với nhau, là Trình Ngọc kiên quyết lôi kéo Trình Gia Văn nói chuyện, Trình Gia Văn chỉ cần chịu trách nhiệm trả lời.

Trình Ngọc hỏi Trình Gia Văn: "Chị Doãn Liên nói hồi trước nhiều lần muốn gặp em lắm, nhưng bị anh ngăn lại, có phải vậy không?"

Trình Gia Văn cau mày nhẹ, cúi đầu trả lời: "Phải."

Trình Ngọc chọc ngón tay vào giữa lông mày của người đàn ông, híp mắt: "Bộ em không được hỏi hả?"

Trình Gia Văn ôm cậu chặt hơn một chút, trong mắt tràn đầy hình ảnh của Trình Ngọc, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Em gọi cô ta là chị..."

Trình Ngọc chớp chớp mắt, "Nhưng cô ấy là chị gái thật mà..."

Trình Gia Văn vùi đầu vào gáy của em gái, ngửi thấy mùi hoa sơn trà trên đó.

Trình Ngọc thấy thú vị cực, nghĩ nghĩ một hồi lại kêu một tiếng: "Anh trai ơi."

"Hả?"

Trình Gia Văn ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của Trình Ngọc, nụ cười của cậu trai tràn đầy sức sống. Hóa ra buổi tối cũng sẽ tỏa nắng như vậy.

"Tại sao không để chị ấy gặp được em?" Trình Ngọc lại hỏi.

Trình Gia Văn mím môi, nhìn sang chỗ khác.

Trình Ngọc gác chân lên đùi Trình Gia Văn, giống như chú chó con mới sinh lo lắng đi tìm một chỗ ấm áp cho mình.

"Nói lẹ lên, lẹ lên." Cậu đẩy đẩy Trình Gia Văn, hai mắt sáng ngời, không thấy buồn ngủ ở chỗ nào.

Trình Gia Văn vỗ vỗ cậu, muốn cậu nằm yên.

Trình Ngọc vô cùng tò mò, thiếu điều muốn vểnh cả đuôi lên.

Cậu giàu năng lượng như thế này, được cưng cho tới 19 tuổi, nhưng bên trong vẫn còn là một đứa trẻ, tất cả mọi sự trả thù đều lộ rõ tính trẻ con, tâm tư nhỏ đều làm bằng thủy tinh, người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được lòng dạ thực sự, thật ngốc khi tự đặt mình vào đó và còn nghĩ rằng là mình đã thành công.

Sắc mặt của Trình Gia Văn dịu đi, ánh trăng sáng cuối cùng trong màn đêm như tan vào trong đôi mắt hắn.

"Em gái là của anh, không thể để cho người khác cướp đi."

Trình Ngọc không hề ngạc nhiên gì với câu trả lời này, rất rõ Trình Gia Văn có dục vọng muốn khống chế mình.

Nhưng biết rõ trong lòng và thật sự nói ra bằng lời là hai vấn đề khác nhau.

Cậu không khỏi co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói: "Anh thật là đáng sợ."

Nhưng lại không thấy sợ.

Chỉ là khá thắc mắc sao Trình Gia Văn lại lo lắng chuyện này, cậu vừa hẹp hòi vừa thù dai tới như vậy, mãi mãi sẽ không quay về Doãn gia.

Bộ dạng của Trình Gia Văn rất dễ bị đánh lừa, cậu không chịu nổi nên lấy ngón tay chọt lên nốt ruồi dưới mắt anh trai mình.

Trình Gia Văn nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, "Sao vậy?"

Trình Ngọc nói: "Đâu có gì đâu, sao lông mi anh dài thế?"

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ