Chương 20

220 7 0
                                    


Trình Ngọc mặt mày tươi cười: "Buổi trưa không phải là em đã đi chạy bộ đó sao? Trên người toàn là mồ hôi, chưa kịp tắm nữa... đồ ngủ thì phải tắm rửa rồi mới mặc." Nên là tìm bừa một cái áo của anh để thay.

Bộ đồ ngủ của mình không được cho dính mồ hôi.

Còn đồ của anh trai thì được!

Trình Gia Văn chả hề cảm thấy bất ngờ chút nào với đứa nhóc vô tâm Trình Ngọc có thể làm ra được việc như thế này đây.

"Thế sao không mặc quần?"

Trình Ngọc vén vạt áo sơ mi rộng thùng thình lên, lộ ra vòng eo bằng phẳng, "Quần của anh toàn cỡ to không hà, không có vừa eo, nên em chỉ mặc quần lót thôi."

Trình Gia Văn nghi Trình Ngọc đây là cố ý, cúi người sờ mó chân Trình Ngọc.

"Không lạnh à?"

"Có máy sưởi mà, hơn nữa điều hòa còn đang mở ở nhiệt độ ấm lắm." Trình Ngọc tóm lấy tay Trình Gia Văn nói sang chuyện khác: "Trước hết đừng nói tới cái này nữa, em còn câu hỏi không biết nè."

Trên bàn trong phòng khách để vài bịch đồ ăn vặt, TV cũng bật, sách vở còn lở dở đang bày bừa ra ghế salon.

Trình Gia Văn quay đầu: "Làm bài hả?"

Trình Ngọc hắng giọng, cố gắng làm cho mình bớt áy náy, gật đầu nói: "Đúng á!"

Trình Gia Văn cầm lấy remote ấn tắt TV, "Vào thư phòng viết bài đi, chỗ này không phải là chỗ để làm bài."

Trình Ngọc nhỏ giọng bảo: "Trên bàn này cũng được mà..."

Trình Gia Văn nhìn cậu

Cậu chột dạ, gồng mình để giữ thể diện, nói: "Được thôi, đi thì đi."

Trình Gia Văn đã đi lên lầu, cậu lại cầm lấy bịch bánh để trên bàn nhét một họng đầy miệng, nhồi đến độ phồng lên hai bên má.

Trình Gia Văn đứng ở trên lầu: "Tối chưa ăn cơm à?"

Trình Ngọc che miệng, mồm nói không rõ: "Ưn nhồi." (ăn rồi =))))

Trình Gia Văn chịu thua bảo: "Thế thì lên đây nhanh."

Sàn nhà vào mùa đông rất ấm áp, Trình Ngọc càng thích cởi dép đi chân trần giẫm trên sàn, Trình Gia Văn lại không cho, lo sẽ bị cảm lạnh.

Bên này Trình Ngọc dép xong rồi đi vào thư phòng, Trình Gia Văn cởi hai nút của tay áo sơ mi ra xắn tay áo lên.

Trình Ngọc cười nhạo chẳng kiêng nể gì: "Biết nóng rồi hả, có còn thấy lạnh không?"

Trình Gia Văn không thèm đôi co với cậu, cầm cây bút máy trên bàn viết đề bài lên tờ giấy trắng: "Qua đây ngồi, anh chỉ cho."

Trình Ngọc ngồi lên cái ghế duy nhất có trong phòng.

Trình Gia Văn giảng bài rất mạch lạc rõ ràng cũng dễ hiểu, hơn nữa hắn không cho phép Trình Ngọc lơ là, buộc Trình Ngọc lại cho thật vững kề ở bên tai giảng cho cậu nghe, một khi thần trí Trình Ngọc mà mơ màng một cái, là hắn sẽ nhéo chân cậu, bấu cho Trình Ngọc hét lên.

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ