Chương 28

128 6 0
                                    


Trình Ngọc gọi điện thoại cho Trình Gia Văn, vẫn dùng giọng điệu bướng bỉnh như lúc trước, bảo có việc muốn nói thẳng với hắn, mong Trình Gia Văn về nhà nhanh chút. Sau đó ngồi trong phòng khách chờ, ngửa đầu nhìn trần nhà, đỉnh của trần nhà cao như thế, giơ tay lên chỉ tóm được không khí.

Hình như từ trước tới nay cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Trình Gia Văn, bất kể dù là tự nguyện hay không tự nguyện.

Trình Ngọc còn tưởng rằng bản thân mình sẽ không tính toán làm gì, cái chuyện Trình Gia Văn nuôi cậu như một bé gái, cậu sẽ không nhắc tới, chuyện này sẽ cho qua, dù sao Trình gia nuôi nấng cậu nhiều năm như vậy, có một ít yêu cầu nho nhỏ cũng không có gì đáng trách, cậu nhận được rất nhiều thứ so với những gì cậu đã mất...

Nhưng chuyện này ai cũng có thể làm, cha Trình, mẹ Trình thậm chí là bảo mẫu Giang... nhưng ngược lại Trình Gia Văn thì không được.

Cậu quá ỷ lại anh trai.

Vì thế lúc ở trên gác mái nghe thấy Lạc Vi trách mắng Trình Gia Văn cậu muốn tức giận, muốn khóc, muốn đẩy anh trai ra biết mấy.

Cậu có thể để tóc dài có thể mặc váy, có thể ăn diện giống như một bé gái.

Nhưng cậu lại không thể lớn thành dáng vẻ mà Trình Gia Văn hy vọng.

Trình Gia Văn luôn dịu dàng đầy lưu luyến gọi cậu là "em gái", điều này làm Trình Ngọc cảm thấy bản thân mình chỉ như một cái vỏ.

Có lẽ một cô gái ngoan ngoãn nghe lời sẽ phù hợp với tâm ý của Trình Gia Văn hơn.

Cậu chỉ là một đứa trẻ do ăn may mới được Trình gia nhận nuôi mà thôi.

##

Tiếng mở cửa vang lên, Trình Gia Văn rất mau đã về.

"Sao không nghe điện thoại?" Trình Gia Văn hỏi cậu.

Trình Ngọc đứng lên, "Tại không muốn nghe."

Trình Gia Văn nhận ra có gì đó không đúng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Trình Ngọc?"

"Anh trai, anh có biết tại sao em uống thuốc không?" Trình Ngọc đột nhiên hỏi.

Trình Gia Văn sửng sốt, đứng im tại chỗ.

"Em nghĩ nếu em uống thuốc, em sẽ hoàn toàn trở thành một người con trai, anh sẽ rất tức giận có phải không." Trình Ngọc cong mắt cười rộ lên, nụ cười của một thiếu niên, ngây thơ hồn nhiên, nhưng trông có vẻ ưu sầu, "Em muốn thấy anh tức giận, ngay cả trong giấc mơ em cũng muốn, nếu anh khó chịu, em nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ vui vẻ, bao gồm cả ngày sinh nhất lần đó trèo lên giường của anh, em đều cảm thấy anh sẽ rất thất vọng, sau đó sẽ đuổi em xuống..."

"Thế nhưng anh lại không làm như vậy." Trình Ngọc liếm môi: "Em đang tự hỏi anh sẽ vì cái danh xưng "em gái" này làm tới bước nào nữa?"

Trình Gia Văn không kịp mở miệng, Trình Ngọc còn nói tiếp: "Thuốc là giả, nhưng sao anh có thể diễn giỏi như vậy."

Trong giọng nói đan xen nỗi run rẩy, viền mắt đỏ hoe, nhận lấy rất nhiều uất ức.

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ