Chương 4

332 13 0
                                    


Bên trong tiệm ăn vặt đa phần toàn là con gái. Là chỗ mà mấy đứa cấp hai, cấp
ba thường dành thời gian ở đây, cửa tiệm xinh đẹp có cửa sổ đều làm bằng thủy tinh trong suốt, tụi học sinh hay lui tới.

Trình Ngọc mặc đồng phục cấp ba trường tư, nổi bật trong đám học sinh, chiếc váy kẻ ca rô màu quả hạnh phối với áo sơ mi trắng, thắt thêm chiếc nơ đang buộc lỏng lẻo trên cổ. Cậu ghét cái nơ con bướm này, có hôm còn thử giật cái cà vạt của Nhạc Khải, nhưng không được.

Trình Gia Văn trực tiếp lái xe từ công ty thẳng tới trường học đón Trình Ngọc, trên người còn mặc vest tan làm, giờ phút này đang ngồi chờ Trình Ngọc mua đồ ăn quay lại.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang hướng về hắn, hắn vờ như không thấy. Chắc là đã quen mình hay được người khác nhìn.

Dù sao thì hắn vẫn luôn rất ưu tú, gia cảnh tốt lại còn xuất thân từ một trường danh giá, tốt nghiệp không lâu thì đã vào công ty của gia tộc, tiếp quản hạng mục quan trọng.

Chuyện gì Trình Gia Văn cũng đều làm rất xuất sắc, cực nhiều người theo đuổi lại còn không lăng nhăng, cho đến nay chỉ qua lại được đúng hai cô bạn gái. Một cô là mối tình đầu thời đại học, còn một cô khác là đối tượng do mẹ Trình sắp xếp làm mai cho. Hai cô gái này đều là hot girl, chỉ là không thể ở bên hắn được lâu.

Tiệm đồ ăn vặt ở đây rất nổi tiếng, lúc này cần phải xếp hàng để mua, Trình Ngọc đi xếp hàng sớm, đang đứng ở đầu hàng, sau lưng là một cô nữ sinh khác, dáng người nhỏ con không cao hơn cậu mấy, hai đứa nó cúi đầu thì thầm nói nhỏ cái gì đó.

Trình Ngọc nghe được loáng thoáng các nữ sinh đang bàn tán với nhau về Trình Gia Văn đang ngồi dựa bên cửa sổ.

Cậu cũng tò mò xoay đầu lại nhìn, kết quả là chạm phải mặt của anh cậu.

Tiếng trò chuyện sau lưng càng lúc càng lớn, Trình Ngọc có hơi khó chịu xoay đầu về chả nhìn Trình Gia Văn nữa.

Cậu không biết hai nhỏ kia cụ thể là tụi nó đang thảo luận chuyện gì, giờ mà nghe nữa chắc càng tức thêm.

Biển hiệu của tiệm ăn vặt được trang trí bằng một chiếc bánh donut rất lớn, tiệm trang hoàng như thế rất hút mấy đứa con gái. Các cô ấy nghĩ người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ chắc chắn không phải tự nguyện tới đâu, ánh mắt của anh ấy lâu lâu lại nhìn sang bên này, nhất định là đang nhìn ai đó.

Trình Ngọc vừa khéo quay về, để cho các cô câu trả lời.

"Tao cũng muốn kiếm một anh bồ lớn tuổi hơn tao quá đi." Một đứa nữ sinh trong đám nhỏ giọng nói.

Một nhỏ khác lập tức dội cho một gáo nước lạnh: "Mày xấu quắc ngắm thôi được rồi."

"Ờ cũng đúng."

Trình Ngọc hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện, đã đi xa đám người trước mặt, trong mắt cậu chỉ toàn là cà lem.

Một lúc sau, Trình Ngọc bưng đồ ăn ngồi xuống đối diện Trình Gia Văn: "Không biết anh muốn ăn gì, nên em chọn đại mấy cái."

Cậu để kem xuống trước mặt mình, Trình Gia Văn lên tiếng: "Ăn ít thôi, coi chừng tiêu chảy."

Trình Ngọc cầm cái muỗng màu trong suốt trong tay múc lia lịa: "Sao anh nói chuyện nghe có duyên quá vậy, biết lựa chỗ nói ghê."

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ