Chương 27

114 6 0
                                    


Màn che trong phòng ngủ bị kéo ra, ánh nắng ban mai theo gió ùa vào khe cửa.

Ván giường phát ra tiếng cọt kẹt, một chân của Nhạc Khải rủ xuống mép giường lại bị nâng lên cao, cặc bự đột ngột thúc vào trong.

"Á..!" Trên mặt của thiếu niên toàn là mồ hôi và nước mắt, người đàn ông đang đè trên người cậu dồn lực mạnh mẽ dập về phía trước, mỗi một cú thúc đều đâm tới chỗ mẫn cảm nhất.

Những ngón tay cắm vào trong mái tóc ngắn, mỗi lần dập đều có lực, trên người tràn đầy dấu vết xanh tím của tình dục.

"Đủ rồi, đủ rồi... đừng tiếp nữa mà..." Nhạc Khải chịu không nổi phải xin tha, chàng trai hơn một mét tám, bị đụ mạnh làm cho khóc nấc, vẻ anh khí trên gương mặt nổi lên một rặng mây hồng.

"Xuỵt, cưng à, kêu nhỏ thôi, cách vách nghe thấy bây giờ." Dương Thần mỉm cười nhắc nhở, trên cơ thể mồ hôi chảy đầm đìa, cặp kính hay đeo trong khi đứng lớp đã được tháo ra, lộ ra một đôi mắt tinh xảo xinh đẹp. nhưng vòng eo ở phía dưới nắc càng lúc càng hăng, tiếng va chạm da thịt còn lớn hơn tiếng rên rỉ kêu gào của thiếu niên, ván giường chịu không nổi sức nặng mà rung lắc liên hồi.

"Không được rồi, a hự... thầy ơi, bị đụ muốn ra rồi, ra, em ra!" Nhạc Khải ngẩng đầu lên, dương vật giựt giựt hai lần bắn phụt tới.

Dương Thần ôm chặt lấy cậu ta, tăng tốc thúc eo địt cậu, khoảng chừng vài chục cú nắc lại nhanh chóng rút ra sục sục cặc, bắn lên trên người Nhạc Khải.

Dương Thần xoay mặt Nhạc Khải hôn một cái: "Hửm? Bị đụ cho lên đỉnh sướng không?"

Nhạc Khải qua loa đáp lại, Dương Thần liếm nước mắt dính trên khóe mắt cậu ta: "Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan."

Nhạc Khải đừ người ra chốc lát, mới giãy dụa bảo: "Buổi chiều em còn có tiết..."

Dương Thần đè cậu ta xuống: "Chiều lận mà, nằm thêm đi."

Nhạc Khải che mặt lại: "Điên mất thôi."

Dương Thần ngoáy đầu lại, "Hử?"

"Lúc ra khỏi nhà anh của em còn hỏi đi đâu sớm thế..."

Dương Thần cười, "Em không nói thì hắn ta cũng không làm gì đâu, thì cứ nói là tới cho tôi đụ được không?"

Nhạc Khải: "... Cái miệng của anh tích đức một chút đi."

Dương Thần liếm khóe miệng, "Nghe cục cưng hết."

Nhạc Khải gỡ chăn che trên mặt mình ra: "Sao anh nói chuyện nghe kì cục thế, em không nói với anh nữa."

"Còn muốn đi học bổ túc không?" Dương Thần đứng dậy lấy khăn lông vắt nước nóng lau người cho Nhạc Khải, cúi đầu ghé bên tai thiếu niên nói: "Thầy của các em ở đây, mà em còn muốn tìm thầy khác dạy à?"

Nhạc Khải đỏ bừng cả mặt: "Đâu có giống đâu."

"Không giống ở chỗ nào? Hắn dạy hay hơn anh hả?"

Nhạc Khải cuống lên, "Anh đừng như vậy mà!"

Dương Thần cười rộ lên, "Anh làm sao?"

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ