Chương 33

181 6 0
                                    


Bữa cơm này ăn cũng khá ngon, Từ Nghiên Kỳ kể vài chuyện thú vị ở trường trên bàn ăn, Trình Ngọc cũng phối hợp nói vài câu.

Từ Nguyện bỗng hết chuyện để nói, "À đúng rồi, Trình Ngọc này sao cậu cắt tóc thế?"

Nụ cười Trình Ngọc chợt tắt: "Tại nóng quá, thấy vướng víu nên cắt đi."

"Vậy à, tiếc thật."

Từ Nguyện nói xong bị Từ Nghiên Kỳ chọc chọc mấy cái ở dưới bàn.

Có Trình Gia Văn ở đây, nên ba người cũng không dám càn rỡ, trò chuyện rất có phép tắc, Trình Gia Văn dường như cũng nhận ra được, nửa chừng nhận được điện thoại nên đi ra ngoài nghe.

Trình Gia Văn vừa đi, Từ Nghiên Kỳ lập tức tiến đến trước mặt Trình Ngọc: "Lúc trước tớ nghe người ta nói cậu cãi nhau với anh của cậu, đừng nói là bây giờ vẫn còn giận nhau đó nha?"

Trình Ngọc ghét bỏ mà dịch ra xa một chút: "Cậu nghe ai nói thế? Không có chuyện đó đâu."

Từ Nghiên Kỳ không tha, tiến tới càng gần hơn: "Chắc chắn là có chuyện mà, cậu đừng có giả vờ nói qua loa với tớ. Cậu có biết khi anh Trình nghe nói tớ muốn tới đây nên đã chủ động nói rằng anh ấy có thể lái xe chở tớ đi tớ đã kinh ngạc biết bao nhiêu!"

Trình Ngọc mặt không hề cảm xúc: "Cậu sướng muốn chết rồi nhỉ."

Từ Nghiên Kỳ đấm Trình Ngọc một cái, chả có lực: "Cậu thì biết cái gì chứ? Nhất định là anh Trình muốn qua đây thăm cậu nhưng không tìm được lý do nào tốt, vậy mà còn nói hai người không cãi nhau cơ đấy? Cái chuyện cắt tóc lúc trước dù cho tớ có hỏi cậu thế nào cậu cũng không chịu nói, lần này đừng có gạt..."

Cô gái còn chưa dứt lời, Trình Gia Văn đã quay trở lại, đẩy cửa đúng lúc bắt gặp hai người cách nhau gần vô cùng, gần như muốn dính vào nhau.

Hai người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Trình Gia Văn đi tới, Từ Nghiên Kỳ nhanh chóng trở lại chỗ cũ, giả bộ thùy mị cười hì hì, Trình Ngọc hừ nhẹ một tiếng trong mũi.

Trình Gia Văn kéo ghế ra, trực tiếp ngồi chính giữa hai người.

Trình Ngọc: "..."

Từ Nghiên Kỳ: "..."

Trình Ngọc: "Anh làm gì vậy?"

Trình Gia Văn ghé sát bên tai cậu: "Anh không được ngồi chỗ này sao?"

Trình Ngọc đáp bừa: "Được."

Từ Nguyện dũng cảm hỏi Trình Ngọc trước mặt Trình Gia Văn: "Chỉ ăn đồ ăn thôi không uống chút rượu sao?"

Trình Ngọc theo bản năng liếc mắt nhìn Trình Gia Văn một cái, nghĩ lại mình cũng đã hai mươi rồi, sao còn phải xem sắc mặt của anh trai cậu làm gì chứ!

Vì thế nhanh chóng quyết định: " Uống một chút vậy."

Trình Gia Văn ung dung nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, đáy lòng của Từ Nghiên Kỳ yên lặng tự mặc niệm cho anh trai cô.

"Trình Ngọc." Trình Gia Văn nhắc nhở, "Uống ít thôi."

"Ừm, ừm, tôi biết rồi." Trình Ngọc đáp lại.

[Đam Mỹ/Edit/Song] Em gái - 妹妹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ