Nam Yejun xoay đầu, né tránh ánh mắt to tròn đang nhìn về phía mình. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, đôi vai gầy kèm theo giọng nói ngọt ngào khiến ai nhìn thấy cũng muốn che chở.
Người này là Park Jiyoung, hội phó hội học sinh của trường, đồng thời cũng đã quen biết với cậu hơn 2 năm kể từ khi vào ngôi trường này, quả thật giữa đống hồ sơ ứng tuyển hội phó thì cô là người nổi bật nhất, bởi lẽ gia đình Park Jiyoung đã có truyền thống giáo dục lâu đời, thế nên ở cô lúc nào cũng ra dáng một người dịu dàng khiến ai nấy đều thấy an tâm cả.
"Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, năm nay tớ vẫn tiếp tục giữ chức hội phó đấy" Cô gái mỉm cười, sau đó đưa bàn tay ra trước mặt cậu "Mong được giúp đỡ nhé"
Người ta thường nói, tuổi 17 rất dễ rung động
Nam Yejun đương nhiên không tin, nhưng bây giờ nếu được có cơ hội thì cậu sẽ quay về quá khứ vả cho bản thân vài cái.
Cậu mỉm cười không né tránh ánh mắt của người kia, nhẹ nhàng mà bắt tay với Park Jiyoung "Mình mới là người phải nói câu đó mới đúng"
Khóp xương ngón tay chàng trai thon dài, nhưng lại rất to lớn, thoạt nhìn khi bắt tay lại khiến tay cậu như đang bao phủ đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, Park Jiyoung nhìn vào có chút đỏ mặt, sau khi người kia nói xong cũng vội buông ra.
Vừa hay biểu cảm lúng túng đó lại lọt vào mắt Nam Yejun. Từ xưa đến nay, cậu luôn là người dẫn đầu trong mọi phương diện, từ học tập đến ngoại hình, chưa từng có ai vượt qua, duy nhất chỉ có một thứ cậu chưa từng được trải nghiệm.
Yêu sớm.
Thế nên khi vừa gặp Park Jiyoung, trong lòng cậu đã tự vẽ nên một mối tình đầu hoàn chỉnh rồi, càng về sau khi tiếp xúc nhiều lại thấy được tính tình người kia rất tốt, lại phân hoá thành Omega nên khiến cậu rất muốn che chở, hơn nữa cô còn là hội phó lúc nào cũng kề bên, cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn bình thường khiến Nam Yejun nghĩ rằng người kia đã không thể lọt ngoài tầm mắt cậu được nữa.
Tuy bao lâu nay vẫn chưa có hi vọng gì nhưng quả thật, loạt hành động ngại ngùng vừa rồi chính là chìa khoá lớn nhất để cậu mở khoá và giải thoát khỏi mối quan hệ bạn bè này.
Park Jiyoung thấy cậu như mất tập trung liền lên tiếng "Cậu nghĩ gì đấy"
Chàng trai mỉm cười lắc đầu, dù sao thì nhắc đến chuyện yêu đương vào đầu năm học thì vẫn còn hơi sớm.
"À mà Yejun này" cô có hơi ngập ngừng, bàn tay đưa lên vuốt tóc xuống che đi khuôn mặt đang ngượng của bản thân, hành động này trong mắt Nam Yejun chẳng khác nào cô đang sắp tỏ tình cả.
"Cậu... học chung với Yoo Hamin nhỉ?"
"..."
Nói đến đây gương mặt cô gái lại đỏ hơn một chút, nhưng cái kiểu đỏ mặt này khác với lúc ban nãy nhiều.
"Ban sáng mình thấy các cậu đứng cạnh nhau, vốn dĩ định qua chào hỏi nhưng do sợ chủ nhiệm Kim quá nên mình không dám" Park Jiyoung vừa nói vừa vuốt tóc, đôi mắt có lẽ do hơi ngượng mà không dám nhìn lên "Tí nữa cậu có gặp cậu ấy thì gửi lời chào giúp tớ nhé"