1: Cậu là Omega?

269 27 0
                                    

"Nói tôi nghe xem? Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ ở nhà vất cả kiếm từng đồng cho các em đi học là vì muốn được thấy các em thành đạt, nhưng bây giờ nhìn xem? Ngày đầu đến trường đã trễ giờ, đầu tóc cũng chẳng giống ai, các em làm vậy không tự hổ thẹn hay sao?"

Một nam trung niên đi qua đi lại cạnh đám học sinh xếp hàng dài vì đi trễ ra sức lớn tiếng. Đây là chủ nhiệm Kim, nổi tiếng với việc hay bắt học sinh không theo nề nếp, những năm trước là giáo viên không có quyền hạn trong việc chỉ phạt, đến năm nay, ngay khi nhà trường biết tin đám năm ba rất sợ ông, liền một phát bổ nhiệm ngay cái chức chủ nhiệm này, một phần vì muốn học sinh có giờ giấc, phần còn lại cũng là vì danh tiếng của trường, suy cho cùng cũng không có phụ huynh nào muốn ngôi trường hàng đầu con mình theo học lại có học sinh trốn học cả.

"Nhưng mà thầy ơi hôm qua thật sự do làm bài tập..." Thanh niên chưa nói xong đã bị người kia cắt lời

"Cái lí do làm bài tập hay có người nhà bị bệnh của các em tôi nghe đã chán lắm rồi" Chủ nhiệm Kim cười nhẹ "Sao các em không nhìn bảng thành tích của mình xem? làm bài tập tới khuya thì sao cái hạng 400 cũng không vào nổi hả?"

Các thanh niên nghe mắng đúng chỗ chỉ đành biết nín họng liếc mắt nhìn nhau, cầu cho thời gian trôi qua nhanh một chút.

"Tôi thật sự không..." Chủ nhiệm đang mắng hăng say lại bỗng dưng dừng lại, nhìn một bóng dáng sượt qua mình tự giác đi về hàng ngũ đám học sinh vi phạm kia.

Giữa hàng người đầu tóc ánh lên sắc vàng tím đỏ dưới ánh nắng, kèm theo mớ quần áo luộm thuộm thì mái tóc đen, dáng người cao cùng cách ăn mặc chỉnh tề của cậu lại nổi bậc hơn hẳn.

Chủ nhiệm Kim nhất thời nghẹn lời, khẽ bước về phía học sinh kia, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Yejun à, sắp vào giờ tập trung rồi em cứ vào hội trường đi, không lại trễ giờ"

Chàng trai di chuyển tầm mắt về phía đám còn lại, bên đó cũng đang tỏ ra khó chịu đối mất cậu. Rõ là đang rất bất bình trước màn lật mặt này của chủ nhiệm Kim.

"Thầy à như vậy có hơi không công bằng đó ạ, cậu ấy còn đi trễ hơn tụi em mà" Một nam sinh tóc tím không nhịn được lên tiếng, bên phía tai trái nam sinh còn không khó thấy được vài lỗ xỏ khuyên được duy trì bằng sợi chỉ nhỏ.

"Im lặng, tôi còn chưa xử đến cái mái tóc không ra người của em mà em còn ở đây chỉ cách tôi dạy học sinh à?"

"Nhưng rõ là thầy đang thiên vị" Nam sinh bên cạnh thanh niên kia tiếp lời.

"Em đứng cùng các bạn chịu phạt cũng không sao" Nam Yejun quẹt mũi lên tiếng.

"Các em xem xem, người ta không chỉ học giỏi mà còn hiểu chuyện đây này, thử mà các em được như Yejun xem? dù cho yêu sớm thì tôi cũng bằng lòng đem máy ảnh tới chụp kỉ niệm cho" Chủ nhiệm Kim nói rồi lại lắc đầu, suy cho cùng ông cũng không có ý định giữ đám học sinh này ở lại quá lâu, giờ có Nam Yejun ở đây coi như là lí do vậy.

"Thôi được rồi, cũng không thể để ảnh hưởng tới giờ chào cờ được, mau đến hội trường đi, còn có lần sau thì chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh lên đấy"
Ông vừa nói vừa phất tay.

Haye| MagneticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ