18: 3m65

98 22 0
                                    

Phòng thể chất được nhà trường xây dựng để phụ vụ cho những buổi vận động khi có mưa, thế nên diện tích cũng được ưu ái mấy phần, cơ mà càng nhiều người thì không khí sẽ càng ngột ngạt, đi vài bước thôi thì kiểu thì cũng động phải tin tức tố ngoài ý muốn.

Đó là người khác chứ Nam Yejun thì làm gì ngửi được thứ nào, vấn đề duy nhất tồn tại chỉ là không gian quá ồn ào thôi.

Thế nên dưới khoảng không rộng lớn như thế vẫn có thiếu niên lựa chọn một góc sâu tít cuối phòng để chờ đợi đến lượt lớp mình kiểm tra. Đơn giản là vì số thứ tự lớp của Nam Yejun ở tận thứ 9, nên bất đắc dĩ trở thành đơn vị cuối cùng cho phần kiểm tra bắt buộc này, nhưng giờ nghĩ lại cũng có chút may mắn vì còn mười lăm phút ở lớp, nếu không thì chắc hẳn phải chờ đến mòn cổ mới được thoát khỏi chỗ này.

"Này"

Nam Yejun nghe được thanh âm quen thuộc liền ngẩn đầu nhưng cơ thể vẫn cứ là ở yên một chỗ.

"Sao cậu ra muộn thế?" Chae Bonggu cười hì hì ngồi cạnh đó "Cứ tưởng cậu bị cái người họ Yoo kia bắt mất luôn rồi"

Tưởng hay ghê.

Nam Yejun nhìn người bạn mới quen chưa được bao lâu này rồi lại thở dài "Với trí tưởng tượng này thì mình thấy cậu nên gửi vài văn bản lên đề cử Nobel, chắc họ sẽ trao thẳng giải cho cậu đấy"

Đuôi mắt người đối diện xụ xuống tựa như thỏ bị con người tóm tai mà giả vờ quay sang chỗ khác huýt sáo.

Trông cứ như ai đó ấy.

"Do Eunho"

Thế là não chưa kịp nghĩ gì mà đã có một tiếng gọi rõ lớn xâm nhập vào lối nghĩ đang quay vòng như chong chóng, mà người ở cạnh nghe tiếng gọi xong cũng bất giác quay đầu lại nhìn về phía khu vực nhảy xa, vô tình bắt gặp dáng người quen thuộc đang làm động tác bật nhảy tiêu chuẩn như cách mà bao người trong đội tuyển được tập.

Cận chiều trời chẳng có nắng mà nơi xuất hiện bóng hình kia lại chói sáng đến lạ.

Chae Bonggu chớp chớp mắt, sau một hồi mới lay người ở cạnh vài cái nói tiếp "Cái người vừa nhảy kia là bạn cậu hả?"

Nam Yejun còn đang chìm trong thế giới của mình cứ thế đơ ra, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng gật đầu.

"Bạn, mà không thân lắm--"

"Hú hú, Nam Yejun mày thấy tao có ngầu không?"

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì từ tít đằng xa đã có tiếng nói vang vọng, kéo âm vang chạy thật nhanh đến thính giác Nam Yejun mà làm náo loạn cả lên.

"..."

Do Eunho mang dáng vẻ cao lớn vốn có của một Alpha, hơn nữa gương mặt cũng vô cùng hợp gu những người chuyên gia bàn tán nhan sắc trên diễn đàn, nhưng với tính tình quá đỗi "thẳng nam" nên trước giờ vốn chẳng có người nào tiếp cận theo kiểu làm quen hẹn hò.

Cơ mà nó cũng vừa ý Do Eunho, thà cứ vậy rồi từ bỏ còn hơn là ôm hi vọng viễn vông.

"Mày bé bé họng lại không được hả?" Nam Yejun khó chịu lên tiếng khi bàn tay vẫn được cất sâu trong túi áo.

Haye| MagneticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ