Lời nói vừa phát ra lập tức khiến Do Eunho giật mình, vội vã buông bàn tay trước mặt, thiếu niên nọ nhìn thấy biểu hiện đó cũng không khỏi cười to "Giỡn thôi mà"
Biết cách giỡn ghê.
Chàng trai vừa bị chọc thầm nghĩ.
Do Eunho nghiêng mình, không nhịn được liếc nhìn bảng tên của người kia liền bị cái lớp số 9 đập vào mắt.
Và cả cái tên... Chae Bonggu?
Chàng trai nhỏ con đứng trên hàng rào liếc nhìn xuống người Do Eunho, sau đó liền nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng "Tầm vài phút nữa thì cái ông tóc giả bay đến đây đấy, bây giờ cậu muốn leo thì còn kịp"
Lời nói vừa dứt, Do Eunho liền thấy bàn tay kia đưa ra trước mặt mình "Mà bây giờ tôi leo qua thì không tới, hay cậu qua trước đi, sau đó đỡ tôi"
"Được không..?" Chae Bonggu đưa ra gương mặt thân thiện với lời đề nghị kia trước mặt Do Eunho, trong chữ cuối dường như còn kéo dài ra một chút.
Ban đầu bản thân thiếu niên kia có chút nghi ngờ nhưng sau khi đối diện với ánh mắt từ đối phương chẳng hiểu sao lại không nốt nên nổi lời từ chối.
"Cũng được" Do Eunho đứng dậy men theo lối đi bước lên phía hàng rào, có chút khó khăn leo lên chỗ cao nhất, nhưng sau đó nhờ khả năng vận động hơn người mà nhanh chóng dễ dàng vượt qua.
Chae Bonggu đạt được mục đích liền không khỏi thoả mãn, thật ra bình thường cũng dư sức leo qua nhưng hôm nay dù gì cũng là khai giảng, nếu bị bắt rồi phụ huynh cắt thẻ cũng không hay lắm, nào ngờ ngay sau đó liền gặp người này, Chae Bonggu không thương tiếc lên ngay kế hoạch rủ người kia hợp tác, mục đích cũng là xem bên kia có người không. Nếu có thì đợi lão tóc giả kia đuổi người qua trước rồi bản thân trèo vào, còn không thì bản thân cũng có thể thuận lợi tẩu thoát, hơn nữa còn có thể có thêm đồng bọn cho sau này.
Một mũi tên trúng quá nhiều đích.
"Sao rồi? Có ai ở đó không?"
Do Eunho liếc ngang liếc dọc mới lên tiếng "Không có" Một lúc sau, khi ổn định tư thế đưa lưng về phía hàng rào mới tiếp tục nói "Cậu đứng lên vai tôi này"
Nghe được tiếng ok từ người kia Chae Bonggu mới an tâm bước qua, cũng chẳng mất bao lâu để có thể vào trong một cách an toàn, nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của người nọ Do Eunho lại không nhịn được mà hỏi "Sao cậu lại leo rào vậy? Thường tôi thấy mấy đứa lớp 9 được chủ nhiệm Kim ưng lắm mà?"
Chae Bonggu lau đi đống mồ hôi trên trán, nhẹ vỗ vai người đồng hành vừa rồi của bản thân: "Cái này cậu không hiểu được đâu, đây gọi là người thành công thường có lối đi riêng đấy"
À.
Do Eunho không hiểu thật.
Chae Bonggu vẫn còn giữ tâm trạng phấn khởi liền nói tiếp " Thật ra đây là bước đầu tiên trên con đường trở thành tổng..." Nhưng đang nói giữa chừng lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
![](https://img.wattpad.com/cover/367588058-288-k773729.jpg)