Trường trung học Seoul số lượng học sinh không ít, việc trùng tên cũng không lạ, nhưng nếu từ người Nam Yejun thì cái tên "Hamin" ấy trong suy nghĩ của mọi người chỉ có một mà thôi.
Nhiệt độ hiện tại không quá lớn, đống gió hiu hiu thổi qua làn tóc những thiếu niên 18 lại tràn ngập sức sống lạ thường.
Nhưng Nam Yejun không cảm thấy như vậy.
Ít nhất là bây giờ cậu muốn tự đào một cái hố chôn mình luôn cho rồi.
Giờ đây giữa hàng người đang thì thầm to nhỏ lại càng khiến cảm xúc của Nam Yejun như đang chạy thêm mấy vòng, còn Chủ nhiệm Kim có vẻ không để tâm lắm, ông theo thói quen chỉnh chỉnh lại mái tóc mới tiến gần lại chỗ cậu, nói nhỏ:
"Tí nữa trả lại cho em ấy nhé, không có bảng tên sẽ bị trừ điểm tác phong đấy"
Đối với các giáo viên mà nói chuyện này rất bình thường, cùng lắm thì chỉ là nhặt được của rơi thôi.
Nhưng đối với học sinh ngày nay thì khác, hoặc chỉ là ở Hàn Quốc, việc giữ bảng tên của người nào đó còn mang một ý nghĩa.
Đó là đã đồng ý lời tỏ tình.
Thiếu niên xoa xoa làn tóc mái, đánh mắt về phía sân khấu lại bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại có chút khó xử, vì giờ cũng đâu thể bắt mic lên mà nói giọng cha kiểu "Tôi vô tình nhặt được cái bảng tên này chứ giữa tôi và Yoo Hamin hoàn toàn trong sáng" được.
Nhưng nếu bây giờ không nói thì kiểu gì chút nữa cũng trở thành đỉnh lưu của ngày hôm nay thôi.
Cậu suy nghĩ một hồi lại nói nhỏ vào tai người cạnh, chủ nhiệm Kim nghe xong cũng gật đầu, ông bước về phía chiếc mic ban nãy trong khi cậu đã dần bước xuống sân khấu.
"Em Yoo Hamin lớp 12-9 sau khi tan lễ lên phòng giáo viên nhặt lại bảng tên bị rơi, các em còn lại tiếp tục giữ trật tự để làm bế mạc"
Có lẽ như lời nói vừa rồi rất có tác dụng, vì sau đó hội trường đã an tĩnh hơn rất nhiều, Nam Yejun cũng thở thào nhẹ nhõm, còn thầm trách bản thân đã khi không lo chuyện bao đồng.
Buổi lễ cũng kết thúc ngay sau đó, bản thân cậu cũng nhanh chóng phụ trách việc chỉ đạo dọn dẹp, có lẽ việc dọn lại tốn thời gian hơn lúc trang trí nhiều, khi bắt đầu chuẩn bị thì cùng lắm chỉ hai đến ba tiếng thôi, còn hiện giờ đã qua 4 tiếng nhưng hiện trường vẫn chưa mấy sạch sẽ.
"Để anh vứt mấy túi này cho" Nam Yejun tiến tới giành lấy túi rác trong tay học sinh nữ khối dưới "Mấy đứa nghĩ ngơi một chút đi"
Cô gái kia chứng kiến người được gọi là "Tình đầu quốc dân" ở ngay trước mặt cũng không khỏi ngượng ngùng "Vâng ạ, làm phiền tiền bối rồi"
Chẳng biết lời đó phát ra ma xui quỷ khiến thế nào lại lọt vào tai của những học sinh nữ khác
"Tiền bối ơi em cũng mệt lắm ạ" Một giọng nói bên trái vang lên.
"Thôi đi, vừa bê cả cái bàn xong đi ra còn bảo "bố mày chấp hết" thì mệt cái gì" Một chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh tiếp lời người nữ sinh vừa lên tiếng kia "Học trưởng ơi em mới mệt nè ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye| Magnetic
FanfictionCategory: ABO, đồng niên Vả mặt rồi sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn