Phòng trưng bày cách trung tâm Seoul khá xa, đến được đây cũng mất không ít thời gian, những lần trước khi ghé đến Nam Yejun đều viện cớ rõ ràng để không cho người nhà biết mình còn dính liếu gì đến bố, và cả việc gặp người khác trong cùng một thời điểm đến tham quan là rất hiếm.
"Cháu xin lỗi, lần đầu cháu đến đây nên không chú ý đến nội quy" Nam Yejun viện đại một cái cớ cho qua chuyện sau đó rụt tay về.
Cơ mặt của người đàn ông kia giãn hẳn ra "Vậy thì sau này nhớ rõ là được"
Cậu nghe người kia nói xong chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đăm đăm vào bức tranh trước mặt, càng nhìn lại càng cảm thấy sâu trong đáy lòng dâng lên nhiều cảm xúc chẳng rõ, thuở bé ai chẳng thích màu vẽ, đôi khi chỉ cần nhìn vào thôi đã khiến lòng tò mò của tăng lên nhanh chóng như cách tóc của nàng Rrapunzel dài ra để đón lấy một ai đó lên toà tháp rồi.
Thế nên mới nói Nam Yejun là đứa trẻ đặc biệt, vì so với vẽ thì cậu thích nhìn ba của mình vẽ hơn.
"Giới trẻ bây giờ hiếm ai đi xem tranh như cháu nhỉ?" Người đàn ông ban nãy bất chợt lên tiếng.
Nam Yejun bị kéo ra khỏi suy nghĩ cũng bất ngờ lên tiếng "Vâng?"
"Mỗi bức tranh đều có giá trị nghệ thuật của riêng nó, không những thế qua đó còn có thể đoán được con người của người vẽ ra nó nữa"
Ông nói xong liền xoay người sang "Cháu có thấy vậy không?"
Thiếu niên ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng phản bác.
"Cháu không nghĩ thế" Nam Yejun nhỏ tiếng "Để hiểu con người thì khó có thể hình dung qua tranh vẽ lắm ạ"
Người đàn ông lớn tuổi bỗng dưng có chút tò mò "Sao cháu lại nghĩ như vậy?"
"Trên thế giới vẫn tồn tại những bức tranh sinh ra là để đánh lừa thị giác con người, hoặc có vài hoạ sĩ đem ước mơ của mình đưa vào mỗi bức hoạ, bởi thế nên người có cuộc sống bôn ba vẫn vẽ được khung cảnh căn nhà êm ấm thôi ạ"
Cậu nhún vai "Ngược lại thì ý kiến của ông vẫn có phần đúng trong tính cách của một ai đó, sẽ tồn tại người thích vội vã và cũng có người đi sâu vào từng chi tiết, thế nên khi nhìn vào tranh ta cũng dễ dàng đoán được điểm đó, giống như việc một người nào đấy mang phong cách nổi loạn thì việc đoán tranh giữa họ và một người tỉ mỉ thích giấu đi nhiều thứ trong bức họa cũng dễ lắm ạ"
Người đối diện mỉm cười "Nhưng trên đời này vẫn có những người thích thể hiện phong cách của bản thân mà vẫn mang cách vẽ ẩn giấu nhiều thứ trong tranh của mình mà đúng không?"
Nam Yejun bỏ tay vào áo khoác, xoay người nhìn vào mắt ông "Thế nên cháu mới nó có những người thích ước mơ của mình đến nổi hoạ nên nó đấy ạ"
Người đàn ông nhìn cậu một chút rồi cũng im lặng gật đầu.
Thiếu niên mím môi, đánh mắt về phía bức tranh trước mặt "Nhưng thực tế thì vẫn có vài người dù nổi loạn nhưng vẫn rất nội tâm, dù sao thì chỉ qua một bức hoạ thì ta cũng chỉ có cái nhìn phiến diện, nên cháu không thể đánh giá một con người qua nó được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye| Magnetic
FanfictionCategory: ABO, đồng niên Vả mặt rồi sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn