Trời gần vào trưa nhưng nắng vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là đang kéo đến, bầu trời vẫn chứa trọn một màu xám xịt phủ khắp một vùng trường.
Người đời vẫn bảo khoảng cách giữa người và khoảng không kia là vô hạn thế mà giờ đây Nam Yejun như cảm thấy rằng giữa thứ đó và mình chỉ vọn vẹn ngăn cách bởi một tấm gương, vì lòng cậu giờ đây cũng chẳng gọi là "xanh" một tẹo nào.
Ừ thì từ lúc nhập học cũng chẳng đếm nổi số lần người lớn xem cậu là Omega rồi.
Nghĩ đến nữa thì nhọc đầu nên Nam Yejun thẳng tay gạt phăng cái bận tâm đó đi.
"Hôm trước bệnh viện trả kết quả cho mình là Beta" Cậu bảo vậy người kia cũng chẳng buồn thắc mắc.
"Vậy cũng tốt thôi mà, dù sao thì nhìn cậu vẫn có gì đó tin tưởng hơn vài người ở hội học sinh nhiều"
Dứt lời trong đầu Chae Bonggu liền nhớ lại khoảng khắc mình bị người gọi là cố vấn cho hội rủ rê vào căn phòng kì lạ để bói tarot ngay từ ngày đầu đến, với người ngại tiếp xúc với người lạ thì cảnh tượng đó tuyệt nhiên trở thành thứ ám ảnh vô cùng khủng khiếp.
Cơ mà dường như trời cao luôn giao thử thách cho những con người kiên cường thế nên ma sui quỷ khiến thế nào mà Chae Bonggu lại gặp đúng người đó ngay tại lớp học này, hơn nữa người ta còn là lớp trưởng.
Thôi thì chạy trốn không được thì mình chạy đến khi nào trốn được thì thôi.
Thế là từ hôm đó đến ngày khai giảng, Chae Bonggu bỗng nhiên trở thành người bạn chí cốt của cặp hàng rào ngay phía sau cổng phụ, thế mà lại có hiệu quả hẳn, bằng chứng là người kia đã chuyển đối tượng, còn mình thì bình an kết bạn với những người "bình thường" hơn, tuy còn chưa gọi là chính thức vào học, nhưng với kết quả như thế Chae Bonggu vẫn cứ như cảm thấy rằng mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt cà là vời trên thế giới này.
Nam Yejun ngồi cạnh nghe lời người kia nói mà trong đầu đã tưởng hẳn được khuôn cảnh kì dị kia hoạt động ra sao.
Này không trách hội học sinh kì lạ được, chỉ trách là Chae Bonggu xui xẻo khi lọt vào tầm ngắm của những người đó thôi.
Hôm nay sau giờ ra chơi có khoảng 15 phút sinh hoạt tự do, thế là Nam Yejun có dịp nói chuyện đủ thứ trên trời cùng người bạn mới quen này. Cậu cũng rất vui vẻ khi người kia cũng có khá nhiều sở thích trùng hợp với mình. Dù sao thì ấn tượng đầu tiên là thứ rất quan trọng, thế nên chỉ cần vài ba lời Nam Yejun đã chắn nịt rằng người kia và mình rất hợp nhau, theo sát chuyển động thì còn không khó nhận ra mùi hương nhè nhẹ phát lên từ trong vạt áo, khiến khướu giác nơi cậu bỗng dịu ơi là dịu.
Cứ phải nói với bầu không khí này thì đánh một giấc xíu xiu là hết sảy.
Mà kịch bản đẹp đó sẽ chẳng thể nào xảy ra khi giờ đây đã có thông báo tập hợp lớp 12-9 sẽ vào phòng thể chất để tổ chức nhảy cao, đại loại là hình thức bắt buộc trong sổ sức khoẻ của mỗi học sinh, mà bắt buộc thì còn lâu Nam Yejun mới viện cớ hợp lí để trốn được.
Thông thường khi vừa thông báo là học sinh đã vội đi thay quần áo, thế mà giờ đây kim phút đã chuyển từ số 2 sang số 5 cậu vẫn mang tâm lí lười biếng chẳng nhất dù nổi một ngón tay, mãi đến khi miễn cưỡng gọi là có tẹo động lực thì quay đầu ra sau lại bắt gặp Yoo Hamin đang nhìn mình.