Sáng thứ bảy trời đẹp đến lạ, từng cơn gió đẩy đưa nhau nối tiếp qua từng tán lá, vui đùa nghịch ngợm là thế nhưng sau cùng vẫn ngã lại trên làn tóc thiếu niên. Nam Yejun đưa bàn tay xoa xoa mái tóc rối, gió thổi có mát thì mát nhưng nghĩ đến chuyện phải chỉnh lại đầu tóc sau mỗi lần trở thành nạn nhân trong trò đuổi bắt của chúng nó thì lại nghĩ thà chọn một buổi nắng gắt còn hơn.
"Số 129 - Nam Yejun vào phòng khám"
Âm thanh rè rè trên chiếc loa đặt ngoài cầu thang vang lên lời thông báo, Nam Yejun nghe xong cũng vội quay người, di chuyển đến căn phòng được đánh số sẵn từ sáng. Thiếu niên 18 bước đi ngay ngắn, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ con nhà người ta không khỏi khiến những ánh mắt xung quanh đổ dồn về cậu.
Ừ thì so với những ánh mắt này thì trong trường còn kinh khủng hơn.
"Em là Nam Yejun đúng không?"
Thanh âm nhẹ nhàng ngay lập tức chạy đến bên cạnh khi cậu vừa mở cửa bước vào, ngay trước mắt Nam Yejun là một gương mặt rất ưa nhìn, nhưng với cách phát âm vừa rồi cậu đoán rằng người kia không phải người Hàn, có lẽ là một bác sĩ ngoại quốc.
"Vâng ạ" Nam Yejun gật đầu, tiến về phía chiếc ghế gần đó.
"Anh xem qua trường hợp của em rồi, đúng là hiếm gặp thật đấy" Anh vừa nói vừa đưa tờ xét nghiệm đến trước mặt cậu.
Beta - Dòng chữ in đậm sau cùng khi Nam Yejun cầm tờ giấy trên tay.
"Trường hợp của em khá đặc biệt, nhưng bây giờ có lẽ Beta vẫn là kết quả phù hợp"
Cậu xoa xoa đầu ngón tay, trong đầu bắt đầu hiện lên đừng đợt suy nghĩ phức tạp về kết quả xét nghiệm. Nam Yejun vẫn nhớ rõ lần trước biểu hiện của cậu có phần không đúng khi đứng cạnh một Alpha, hơn nữa nếu dựa vào thực tế thì Beta hoàn toàn không thể ngửi được tin tức tố.
Vậy tại sao mùi của Yoo Hamin lại rõ ràng như vậy?
"Nó đặc biệt thế nào vậy ạ?" Nam Yejun dẹp đi đống suy nghĩ kia mà bắt đầu hỏi rõ người trước mặt.
"Trước hết em được sinh ra bởi một Omega nam và Alpha nữ nên ít nhiều sẽ có ảnh hưởng trong quá trình phân hoá, trong đó tỉ lệ Beta dường như rất thấp, song song với nó còn là Omega lặn, chính vì điều đó để xác định một trong hai phải rất mất nhiều thời gian, này còn phải dựa vào quá trình tiếp xúc hàng ngày của em và mọi người nữa"
Bác sĩ nói xong lại nhìn vào cậu.
"Thế nên anh có một lời khuyên cho em, đó là nếu muốn kết quả được tốt nhất thì nên khám định kì 2 tuần 1 lần nhé"
Nam Yejun nghe xong lại cảm thấy có chút thắc mắc "Omega lặn là sao ạ? Theo em được học thì bản chất của cả hai không giống nhau lắm"
"Thì đương nhiên rồi" Vị bác sĩ nhún vai
"Omega em được học ở trường là Omega thuần chủng, tức có những đặc điểm như trong sách giáo khoa, chứ thực tế thì từ lâu trong gen con người đã có sự đột biến rồi"
Nam Yejun nghiêng đầu thắc mắc "Là Omega lặn và trội ạ?"
"Đại loại là thế, Omega trội thường kiểm soát mùi rất tốt và có tin tức tố rất mạnh, còn ngược lại với nó là Omega lặn, đối với kiểu phân hoá này khá giống với Beta nhưng lại có kì phát tình, tin tức tố rất nhạt và rất dễ bị mất kiểm soát"
"Còn gì nữa không ạ?" Cậu vừa xếp lại đống giấy xét nghiệm vừa lên tiếng.
"Chỉ có nhiêu đó thôi, em về nhà hãy nhớ theo dõi rõ tình trạng của bản thân nhé, vì nếu là Omega lặn thì thật sự cần phải cảnh giác rất nhiều"
Nam Yejun rời khỏi bệnh viện khi trời bắt đầu sập tối, từng gợn mây tinh khiết từ bao giờ đã nhuốm màu vàng ươm đặc trưng khi chạm phải từng tia nắng chiều len lỏi, chúng lăn tăn trên trò má thiếu niên cọ đến đỏ cả một bên mặt. Gió chiều nhè nhẹ cũng bắt được tính hiệu mà cùng góp vui khiến không khí trông như một nơi vui đùa của thiên nhiên.
Dễ chịu là thế nhưng cậu vẫn thấy cứ bí bách trong lòng.
Bước chân cũng ngày càng nặng khi đi về phía hoàng hôn, tâm trí muốn vơi đi bao suy nghĩ kì lạ mà cũng chẳng xong, sao cùng vẫn phải nhờ đến địa chỉ quen thuộc mà giúp bản thân tỉnh táo.
Nam Yejun nhìn phòng trưng bày trước mắt một lúc rồi mới thở dài bước vào. Mỗi tháng cậu đều đến đây vài lần, không chỉ là một hình thức xả tress mà còn là để có thời gian ra ngoài hơn trước sự quản lí của người ông trong nhà.
Hơn cả thế, những bức tranh ở đây là do một tay ba cậu họa nên.
Khoảng thời gian khi còn sống cùng bố mẹ luôn là thời khắc cậu không bao giờ quên. Trong kí ức của Nam Yejun, ba luôn là người dành tất thảy những đều tốt đẹp cho gia đình, đem tất cả tình yêu thương mà mình có để vung đấp nên tổ ấm này, kể cả việc từng từ bỏ một tương lai tươi sáng để chọn ở lại bên mẹ cũng là một quyết định ít người làm được.
Trái ngược với những bức họa đó của ba, Nam Yejun lại chẳng hề thích vẽ tẹo nào, mà lại đam mê âm nhạc giống mẹ hơn. Mẹ của cậu chơi Violin rất hay, mãi đến giờ cây đàn bà thích vẫn còn nằm sâu trong phòng cậu, được Nam Yejun cất kĩ ở một góc tránh để ổng ngoại phát hiện.
Nhưng người ta thường nói những điều tốt đẹp thường xảy ra nhanh chóng, chỉ cầm một khoảng khắc chẳng để tâm sẽ mãi mãi vụt mất.
Và đều đó đã trở thành sự thật.
Nam Yejun mặc lại áo khoác sau đó tiến gần về phía bức tranh đầy sắc xanh. Là nó, là bức họa được bố cậu vẽ lúc Nam vừa được năm tuổi. Chỉ đơn thuần là cảnh biển cùng vài mõm đá nhô lên phía gần bờ, xa xa còn lấp ló hình dáng của cá heo. Ấy thế mà vẫn còn chưa đủ, trẻ con tham lam, nào biết giới hạn là gì, lúc đó Nam Yejun cứ một hai đòi bố nẽ thêm một vài con vật khác nữa, còn doạ nếu bố không vẽ sẽ giận bố hết 1 tuần, thế mà sau cùng ông vẫn chấp nhận và vẽ thêm một con mèo ngay cạnh mõm đá cao.
Nam Yejun cười nhẹ, vừa định đưa tay sờ lên mặt tranh thì lại bị một ai đó giữ lấy.
"Giới trẻ ngày nay sao không có ý thức gì hết vậy?" Một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Không thấy bảng thông báo không được động vào tranh sao?"