Seoul sập chiều, thời tiết dịu đi vài phần khi cái lạnh chẳng còn bủa vây quanh giọt mưa đọng lại trên tán lá, thời tiết chiều rõ là dịu nhẹ khi áng mây hồng cam cuộn mình phản chiếu xuống mặt hồ ngay khuôn viên trường học.
Cứ phải gọi là đẹp.
Yoo Hamin sau khi khoá cửa nhà kho lại cảm thấy thứ thời tiết này có chút quen quen.
Vì nhớ lại có lần nào vùng trời thì trong vắt tựa mặt nước thế mà chớp mắt một cái lại như có thêm một chiếc cọ mang sắc màu khác mà khuấy vào, thế là bay đi thứ mĩ cảnh, đổi lấy cơn mưa tầm tả ướt tả tơi đống tài liệu nhập học.
Giờ nếu nghĩ đến vẫn bực hết cả mình.
Thế là trong khoảng khắc ấy hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến về phòng thể chất, tóm gọn balo mà đi thẳng về nhà, ấy thế mà chưa đi được bao nhiêu bước lại nghe được tiếng nói có chút quen thuộc văng vẳng bên tai.
Yoo Hamin trời sinh không để ý chuyện người khác nhưng xui rủi thế nào khi mới đi được một tẹo lại bị cái tên quen thuộc làm cho hắn chú ý.
"Thế bây giờ cứ chặn Nam Yejun ở cổng à?"
Ở ngôi trường này tỉ lệ gặp lại nhau giữ học sinh khối 12 không thấp vì xuyên suốt thời gian học chỉ quay quẩn xung quanh 2 toà cố định, thế mà hắn cũng ngờ lại trùng hợp như thế.
Hẳn là gặp lại đám ở nhà vệ sinh hôm tập trung.
"Tao nghe nói nó là Beta đấy" Một tên ngồi đó lên tiếng.
"Beta?" Lim Junho nhíu mày "Có chắc chưa?"
"Chắc mà, tao có quen một đứa bên lớp 9 đây, không sai lệch được đâu"
Yoo Hamin tựa lưng vào tường gạch, lắng nghe những gì xảy ra bên trong lại cảm thấy những thứ mâu thuẫn lẻ loi xuất hiện trong suy nghĩ của mình.
Gọi là lẻ loi thì chẳng công bằng cơ mà nói có đồng bọn đi cùng suy nghĩ ấy thì bộ não phía trên sẽ cực kì làm loạn với đống cảm giác xuất phát từ trái tim.
Dù sao thì trực giác cũng chỉ là trực giác, còn sự thật mới là thứ hiện thực, dù trực giác có nhạy đến đâu thì vẫn là ảo giác nếu như không đúng sự thật mà thôi.
Thế nên không phải vì cảm giác mà Yoo Hamin có thể kết luận Nam Yejun là Omega được, càng không nên vì trực giác mà nghi ngờ những thông tin có căn cứ.
"Vậy thì dễ rồi" Lim Junho vuốt tóc ra sau, giọng nói mang ý cười rõ rệt "Một mình tao là đủ"
Chiều tà có cảm giác thoải mái, thế nên khoảng khắc làn da được tiếp xúc với cơn gió là lạ lại cảm nhận được sự mát mẻ hiếm thấy, ánh mắt thiếu niên mơ hồ nhìn về phía nhà thể chất sau khi cất lại điện thoại vào túi, bỏ lại thứ hương hoa từ tít ngoài cổng theo không khí lan đến mà chẳng hề tỏ ra chút tiếc nuối, đôi chân cứ thế bước dần về nơi đang trong tầm mắt.
Sàn nhà được lau sạch đã khô, bên trên bậc thang là hình ảnh thiếu niên đang ngồi khoanh hai tay choàng qua đầu gối, đưa nửa khuôn mặt nhỏ xinh ngước lên vừa đủ để lộ ra đôi mắt ánh xanh cùng mái tóc đã rối đi vài phần.