Trời sập tối, Nam Yejun về đến nhà nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ tới những lời thầy Han vừa nói ban nãy.
Dù cho khó tin nhưng cũng không phải là không thể, dù xét theo một vài phương diện nào đó thì cậu hoàn toàn không phải là Omega.
Trời sinh Omega có cơ thể yếu hơn so với Beta và Alpha, hơn nữa còn có chút phụ thuộc vào tin tức tố của người khác để trấn an mỗi lần vào chu kì phát tình.
Nam Yejun không giống như những người trốn tiết sinh lí trong lớp, ngược lại còn học rất chăm chỉ, thế nên bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, bản thân hoàn toàn chẳng có dấu hiệu nào là sẽ phân hoá thành Omega cả.
Hơn nữa, tỉ lệ Omega hiện tại là siêu ít, cả trường cậu nếu tính số lượng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nên xét theo việc tỉ lệ thì cũng đã có khả năng rất thấp rồi.
Mặt trời đã lặn, khung cảnh xung quanh lại bắt đầu chìm vào bóng tối, Nam Yejun bước xuống xe, vừa đẩy cửa vào nhà đã bắt gặp cảnh ông ngoại đang ngồi ngay phòng khách, bên cạnh còn là gia đình của cậu mợ út, chiếc tivi ồn ào lại khiến không khí ở đó hoà hợp đến lạ
"Yejun đã về rồi đấy à?" Một giọng nói nam trung niên phát lên "Con ra đây xem này, ông ngoại cứ phải đợi con về rồi mới chịu ăn cơm đấy"
Đây là Jung Soohyung, em trai của mẹ cậu, kể từ khi Nam Yejun có nhận thức đã biết được gã và vợ con sống tại đây. Có lẽ lúc nhỏ Nam Yejun không nhận thức được bất cứ điều gì kì lạ, nhưng bây giờ cậu có thể chắc chắn một điều rằng, bản thân hoàn toàn không thích người cậu này.
Nam Yejun nhìn ông ngoại vui đùa cùng đứa cháu nội vừa ra đời cách đây không lâu lại chẳng có biểu cảm gì, mãi sau khi cởi giày bước tới cầu thang mới lên tiếng "Con đi tắm, mọi người ăn trước cũng được ạ"
Nói xong liền một mạch đi thẳng lên phòng, không muốn nhìn ngắm cái bức tranh gia đình này thêm chút nào nữa.
"Cái thằng nhóc này càng lớn càng không xem ai ra gì, đến ông ngoại nó ngồi ngay đây mà còn không thèm thưa lấy một tiếng" Ông Jung tức giận lớn tiếng mặc cho bóng dáng cậu đã khuất khỏi cầu thang.
"Ba bớt giận kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe, nào nào bé Jihyun lại bobo ông nội đi con" Người phụ nữ duy nhất ở đó mỉm cười dìu con mình xoay người.
Đứa bé dường như hiểu được gì đó mà lăn qua chỗ ông Jung, xoay đầu mà dụi chiếc má phính vào tay ông khiến không khí căng thẳng trong phòng giảm đi hẳn.
Nam Yejun vừa vào tới phòng đã ngay lập tức bước vào nhà tắm, cậu bật vòi sen, mặc cho dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống nền gạch, hơi nóng từ nước không ngừng phả nên chẳng hiểu sao lại khiến tâm trạng cậu dễ chịu hơn hẳn.
Không lâu sau đó, Nam Yejun đã choàng áo tắm ngồi trên ghế sấy mái tóc ướt, đôi mi thiếu niên khẽ rung khi nhìn tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn học.
"Ba mẹ, con về rồi" Cậu mỉm cười nâng niu tấm ảnh trên tay như thể nó là kho báu bản thân trân quý nhất cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haye| Magnetic
أدب الهواةCategory: ABO, đồng niên Vả mặt rồi sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn