6: Định tỏ tình à?

154 27 0
                                    

Ngày khai giảng thời tiết rất tốt, bầu trời có vài gợn mây trắng, di chuyển nhè nhẹ theo gió cứ như đám trẻ đùa nhau mỗi dịp tựu trường, mặt trời cũng chẳng kém, háo hức lên sớm khiến những tia nắng siêu thẳng ban sáng đâm sầm vào ngũ quan thiếu niên vừa bước khỏi xe.

Dạo thu đầu mùa thường rất lạnh, ra khỏi nhà luôn quấn theo vài chiếc khăn ấm kẻo không may bị ốm, nhưng với thiếu niên vừa mười tám thì nào có sợ ốm đau là gì, cứ thế mặc chiếc khăn được chuẩn bị từ sáng nằm cô độc trên xe, còn bản thân cứ thế bước đi vào trường chẳng đoái hoài dù chỉ một chút.

Yoo Hamin nhìn khung cảnh đông nghẹt người ban sáng có chút chán ghét, hắn không thích tiếp xúc đám đông, lại càng ghét việc giao tiếp với một ai đó, thế nên ngoại trừ một người bạn nữ lúc bé thì Yoo Hamin cũng chưa từng kết bạn với ai khác.

Ánh mắt chàng trai lại liếc về phía cổng trường, trong đầu hiện lên hai khả năng.

Nếu không đi thì sẽ trễ.

Mà nếu đi thì sẽ bị lạc.

Hơn nữa còn phải chịu đống tin tức tố không rõ nguồn gốc.

Ừ thì việc này cũng chẳng còn lạ, dù tỉ lệ Omega không nhiều nhưng Alpha ở trường lại không ít, mà đám Alpha thường mang tâm lí chứng tỏ bản thân, thế nên việc đem tin tức tố ra "đo sức" là điều chẳng có gì lạ lẫm.

Yoo Hamin đắn đo một hồi lại chợt nhớ ra người giáo viên hôm trước, là cái người đội tóc giả.

Sau đó liền nghĩ ra được cách thuận lợi tiến vào trong, cứ thể thả mình thong thả đứng ngay góc cây cạnh trường nghịch điện thoại.

Màn hình điện thoại của Yoo Hamin rất đơn giản, là một chú mèo hắn nuôi từ vài năm trước. Nhớ đến cũng rất kì lạ, hôm ấy là một ngày mưa, Yoo Hamin lúc đó cũng vừa 9 tuổi, sống ở nhà bà trong kì nghỉ, lúc đang đọc sách ngay sofa thì nghe được tiếng gõ cửa nhưng khi bước ra thì lại chẳng có ai. Sau đó hắn cứ tưởng mình bị đùa giỡn mà đóng cửa lại, nào ngờ còn chưa kịp đóng đã nghe một tiếng "meo" dưới chân. Chẳng hiểu sao lúc đó mưa đang rất lớn nhưng con mèo nằm trong chiếc hộp chẳng ướt tẹo nào, thế là Yoo Hamin cứ thế bế nó vào, nghe theo lời của bà mà chăm sóc đến tận bây giờ.

Thiếu niên lười biếng ngã người tựa vào thân cây thuận tay lướt mấy dòng trạng thái của đám bạn cũ thời còn du học ở Nhật, nhưng Yoo Hamin lại chẳng ngờ cảnh tượng ấy của bản thân qua ánh nhìn của người khác lại vô cùng đẹp mắt, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng đua nhau đến xin số liên lạc từ các nữ sinh ở gần.

Nhưng nhắc tới số liên lạc, hắn lại nhớ ra thứ gì đó.

Bàn tay Yoo Hamin nhanh chóng chuyển đổi qua tài khoản bản thân dùng để học tập bên Hàn.

Hôm qua cô Lee có đưa cho hắn số người nào đó bảo rằng hãy kết bạn rồi đợi người ấy thêm vào nhóm lớp, cũng là để tiện thể theo dõi các thông báo vì cô đang không thể truy cập vào mạng xã hội.

Nhưng nào ngờ khi gõ dòng số được đưa thì thứ hiện lên là cái avt vào xanh cùng dòng chữ Nam Yejun.

Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, vì cứ xem đó là công việc của người kia nên trực tiếp kết bạn sau đó trở lại acc thường dùng rồi đi ngủ.

Và không ngoài dự đoán chỉ vài giây sau khi chuyển qua tài khoản kia, trên điện thoại liền hiện lên dòng thông báo:

[Đối phương đã từ chối lời mời kết bạn]

Sau đó còn thêm [Bạn có muốn lưu liên lạc của người dùng @Nam Yejun vào danh bạ không?]

[Nhấn 0 để lưu số người dùng]

[ Nhấn 1 để huỷ ]

Yoo Hamin liếc nhìn không chút do dự nhấn 1.

Thời gian qua đi rất nhanh chóng và chẳng phụ sự kì vọng của hắn, chỉ vài phút trước khi chuông reo, chủ nhiệm Kim đã bắt đầu ra trận với cây thước dài gần 1m của mình.

Yoo Hamin nhìn cách ông xem đồng hồ còn kĩ hơn cả cách hắn canh thời gian viết văn nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Lần trước Yoo Hamin cũng từng đi trễ nhưng ông lại không trách mắng gì, ban đầu còn có chút khó hiểu nhưng mãi đến khi nghe được đám nào đó nói chuyện người tên Nam Yejun trong nhà vệ sinh hắn mới phần nào ngợ ra.

Lúc này chủ nhiệm Kim vẫn xem đồng hồ rất chăm chú, tiếng kim phút xoay đến số 12 vang lên như ném vỡ sự vui đùa ban sáng của học sinh, bởi đương nhiên chẳng ai muốn đầu năm sẽ bị phạt viết kiểm điểm cả.

"Mẹ nó xui thiệt chứ" Thanh niên có dáng người cao to còn chưa chạy đến cổng trường đã thấy được cảnh tượng cây thước kia chắn ngang từ xa, trong miệng không nhịn được chửi thề một tiếng.

Nhưng thiếu niên mười tám bây giờ hay nhất chính là ở chỗ này, là nhân lúc người đó không chú ý mà chạy vòng qua phía sau trốn khỏi tầm mắt camera giám sát.

Cũng từng có mấy lần nhà trường hù doạ đám đi trễ rằng sẽ gắn camera để bắt hết một lượt, nhưng Do Eunho biết tỏng hết chiêu này, nói cho oai có bao giờ gắn đâu.

Thiếu niên mười tám cứ thế chạy như chưa từng được chạy, vòng đến phía hàng rào nơi có chỗ bước chân leo vào, nào ngờ còn chưa kịp bước tới đã bị người nào đó ở sau chạy vụt qua, giành chỗ trước.

Ngọn gió từ thiếu niên xa lạ xoẹt qua khiến thính giác Do Eunho bất ngờ tràn ngập trong mùi đào ngọt chẳng rõ, dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia mà thầm cảm thán không hiểu sao chạy nhanh thế không biết.

"..." Nhưng con người đó hình như vừa cướp chỗ của mình thì phải.

Do Eunho bây giờ mới nhớ ra mục đích vội chạy tới kéo tay con người tí hon đó. Bàn tay của Alpha rất lớn, thường đối với Beta thì sẽ có chút khác biệt, với Omega lại càng rõ hơn bao giờ hết.

Do Eunho ngơ người nhìn vào bàn tay chênh lệch kích cỡ kia nhất thời cảm giác như mình đang ăn hiếp người nọ.

"Làm gì đấy?" Chàng trai bị nắm tay bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt sáng như thể chứa cả một biển sao trời, khẽ rũ mi xuống đem ánh nhìn khó hiểu đối diện với khuôn mặt người dưới.

Ánh mặt trời ban sáng thường rất nhỏ bé, cứ thế từ từ len lỏi qua từng ngóc ngách mà chạm lên khắp cảnh vật.

Cũng ngay lúc này đây, Do Eunho không biết rằng sắc đỏ hồng bỗng nhiên tồn tại trên vành tai mình là do tia nắng sớm hay là do đôi mắt người trước mặt nữa.

Thấy gương mặt của người kia như bị đóng băng, vành tai còn đỏ lên một cách kì lạ, thiếu niên phía trên hàng rào liền hiểu được gì đó.

"Định tỏ tình à?"

Haye| MagneticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ