15: Chắc là bị bệnh thật rồi

103 24 0
                                    

Người ta thường nói quá tam ba bận, một việc lặp lại ba lần chắc chắn sẽ có điều bất thường.

Thế nên chuyện người kia nhắc đến chiều cao chỉ có hai lần thì chắc chắn không phải cố ý đúng không?

Có ma mới tin.

Nhưng trên đời cũng có câu một việc đúng sự thật sẽ không có thứ gì có thể cãi lại được, xui sao trường hợp này lại đúng theo nghĩa đó, thế là bao nhiêu lời định nói cứ thế rít lại trong cuốn họng.

Mãi một lúc sau nơi phòng tranh ấy mới có thể nhìn thấy hai bóng lưng đi cùng một chiếc ô.

Bảo là có đem áo khoác nhưng thật chất cũng chẳng dày là bao, đoạn đường đi đến xe cũng không ít gió kéo đến, mỗi lần lướt qua đều khiến cậu liên tưởng bản thân như con búp bê cầu mưa bị gió thôi bay không thương tiếc.

"Cậu không mang theo khăn choàng à?"

Bình thường mọi người rất quan tâm đến phần gáy, thế nên khăn choàng là thứ không thể thiếu, đặc biệt là vào mỗi độ vào thu, thế nên Yoo Hamin mới thấy lạ mà lên tiếng hỏi.

"Nhìn không biết hả?" Nam Yejun xoa xoa chóp mũi, cài xong dây an toàn mới khó chịu đáp.

"..."

Yoo Hamin giật giật khoé môi, như thể cảm thấy ý tốt của mình vừa bị Nam Yejun không thương tiếc ném vào thùng rác.

"Trẻ con"

Âm lượng của hắn không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ đến mức cậu không nghe thấy, thế mà chẳng hiểu vì trong trong đầu Nam Yejun lại nảy ra chuyện cũ mà đáp trả.

"Trẻ con nhưng biết đường đến lớp, còn người lớn thì sao nhỉ?"

Người được gọi là người lớn:...

Lúc này ông Yoo nghe thấy tiếng thì thầm phía sau mới ngạc nhiên "Hai đứa có quen nhau hả?"

Khi vừa dứt lời cả hai ánh mắt như chẳng có hẹn mà giáng vào nhau, Nam Yejun nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng gật đầu trả lời "Bọn cháu học chung lớp ạ"

Ừ thì dù lòng chẳng muốn nhận thân quen lắm nhưng với con người được giáo dục từng cử chỉ với người lớn như cậu thì khó thể nối dối với người trước mặt lắm.

"Ra là vậy, thế là Hamin về nước không sợ không có bạn nhé"

Nam Yejun: "..."

E là chuyện này phải làm ông thất vọng rồi.

Không khí trên xe từ đó cũng đỡ căng thẳng như lúc đầu, cuộc trò chuyện vẫn được kéo dài với chủ đề chủ yếu từ những bức tranh ban nãy, Yoo Hamin ngồi ở cạnh đôi khi cũng sẽ góp vào một hai câu, mãi đến khi xe chạy đến đường lớn ông Yoo mới quay lại hỏi cậu.

"Nhà cháu ở đoạn nào? Để xe đưa về nhé, dù sao thì bây giờ cũng khó bắt xe lắm"

"Cháu ở bên khu X cạnh trung tâm nên gần lắm ạ, ông cho cháu xuống đây được rồi" Nam Yejun xoa xoa bàn tay lên tiếng.

Haye| MagneticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ