20: 549

74 20 0
                                    

Seoul chớm thu, thời tiết hôm nay lại đẹp đến lạ.

Quanh lối đi đến toà học khối 12 có hai hàng cây được trồng thi nhau cao vút, cơ mà mới hè vừa rồi còn xanh ngát như hơi thở thanh xuân mà giờ đây đi đến đâu cũng thấy sắc vàng tô thắm cả mặt trường trơn trượt.

Mà lá rụng như thế thì còn lâu mới có cảm giác chắn gió hiện rõ, bởi thế giờ đi đâu cũng dễ dàng thấy được hình ảnh hai ba học sinh tụm lại tìm hơi ấm.

Cũng gọi là có chút đáng yêu.

"Thế cậu làm kiểm tra được không?"

Tiếng kéo ghế rít rít quen thuộc vẫn vang lên khi đến giờ giải lao, nhưng lần này lại ồn ào đến lạ, bởi lẽ bài kiểm tra khi vừa nộp xong luôn là chủ đề nóng nhất cho buổi trò chuyện của học sinh.

Ừ thì nghe bảo năm nay các giáo viên chuyên môn đang thử thêm vài đề có cách làm đặc biệt để rèn luyện cho học sinh, và tình cờ chỗ bài kiểm tra tuần lần này vô tình trở thành con chuột bạch của họ.

Bảo xui thì cũng chịu thôi.

"Cũng được" Nam Yejun vuốt mũi nhìn lại giấy nháp của mình "Dù kết quả có hơi lạ"

"Vậy là cậu còn ổn chán"

Hai mắt Chae Bonggu ỉu xìu, còn nhớ hôm qua mạnh miệng cho rằng bài kiểm tra tuần này không là gì cả rồi vứt mình bay vào đống trò chơi điện tử, giờ thì hay rồi, đến bản thân còn không biết có vượt qua điểm trung bình hay không.

"Chứ mình cảm thấy cây vợt cầu lông của mình sắp bay đi phương trời nào rồi"

Nam Yejun vừa dọn lại tập sách vừa ngạc nhiên lên tiếng "Cậu còn chơi cả cầu lông hả?"

"Ừm, chỉ là có chút hứng thú nên mình mới cược với hai 2 bố" Chae Bonggu bĩu môi "Mà giờ đừng nói đến vợt e là đến cái vỏ tớ còn không có"

Giờ ra chơi lúc nào cũng ồn ào nên hầu hết ai cũng dùng âm lượng lớn hơn bình thường để giao tiếp, cơ mà Nam Yejun thì lười nói chuyện nên chứ ậm ừ đại cho qua mấy lời nói của Chae Bonggu.

Nhưng thêm vào đó một chuyện là cậu đã hiểu lí do tại sao người trước mặt mình và Do Eunho lại không hợp nhau.

Cũng đơn giản thôi, kiểu là vì giống người kia quá.

Nên thành ra mới tự đẩy nhau.

"Thế mới nói cậu và Yoo Hamin chắc sẽ chiến lắm"

"Hả?"

Chae Bonggu rút chân lên ghế, khoanh tay ngay trước đầu gối vờ như nhìn thẳng nhưng thật chất là đang âm thầm quan sát người phía sau đó.

"Nghe bảo trước khi đi du học cậu ấy học siêu giỏi, tớ ở trường khác còn nghe giáo viên cứ nhắc cậu ấy mãi"

Nam Yejun nãy giờ mới lọt tai được vài câu mà chủ đề này còn đột ngột nhắc đến chuyện của Yoo Hamin nên cũng không biết nên đáp lại ra sao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tựa như việc giống quá sẽ bị đẩy ra thì khác nhau cũng sẽ nhanh chóng bị đối phương thu hút, cơ mà cậu và người kia thì có thêm cả tỉ năm nữa vẫn muôn tách xa nhau thôi, dù là đôi khi vẫn miễn cưỡng trò truyện.

Thế mới nói trên đời này mới tồn tại vài thứ ngoại lệ đấy thôi.

"Mình cũng không quan tâm mấy" Nam Yejun nhún vai "Giờ cố lấy hạng 1 thôi"

Người như cậu chưa bao giờ có chuyện gọi là đưa miệng đi chơi xa, bằng chứng thì bao năm qua đã có đầy, thế nên có rất nhiều thứ để Nam Yejun có chứng cứ tự tin.

Vậy nên ở ngôi trường này mới có một câu nói nổi tiếng.

Nếu bạn vượt qua Nam Yejun thì chẳng có trường Đại Học nào có thể từ chối bạn.

Tất nhiên nó luôn là câu hỏi phỏng vấn cảm nghĩ xuyên suốt các năm qua khi cậu bước lên nhận một giải thưởng nào đó, thật sự Nam Yejun cũng chẳng muốn nhận đâu cơ mà nghĩ kiểu gì cũng thấy đây sẽ là thứ ông của cậu thích nên thôi, cũng chẳng thèm bác bỏ.

Nam Yejun xoa xoa gáy, nhìn về cảnh vật xa tít ngoài cửa sổ, mặt thì vẫn như thế nhưng hồn giờ đây đã treo lơ lửng ở nơi khác, tựa đầu vào tay mình cũng chỉ mong một ngày nữa trôi qua nhanh hơn, thế mà trong đầu đã hiện lên một suy nghĩ có phần viễn vông.

Nếu như đem kết quả hạng 1 kiểm tra tuần về cho ông thì việc treo tranh...

.

"Nam Yejun, 547 điểm, hạng 1"

Thông thường ngày nhận kết quả tổng môn chỉ cách thời gian kiểm tra khoảng 3 ngày nhưng vì ngay ngày hôm đó giáo viên phải bận dự giờ ở trường khác nên đời lại thời gian nhận kết quả, tức cũng là vào tuần sau.

Thiếu niên nhận phiếu kết quả trên tay trong lòng lại dâng lên chút khó chịu.

"Chúc mừng cậu nha, điểm này thì có mà đi đóng khung treo tường ấy nhỉ?" Chae Bonggu quay người dựa tay vào cái lưng ghế đã cũ mèm mà cảm thán.

"Để tớ xem"

Miệng thì đáp trả nhưng mắt cậu thì vẫn dán vào kết quả được in trên phiếu.

Gió hôm nay không lạnh nhưng men theo tiết diện nhỏ xíu thổi vào lại khiến không khí lạnh đi mấy phần, thời tiết sao thì lòng người cũng chẳng khác là mấy, chứng minh điển hình nhất cho câu nói đó chính là hình ảnh Nam Yejun bây giờ.

Một là vui quá nên chẳng biết nói gì, hai chính là kết quả này quả thật là quá tệ.

Mà có lẽ với Chae Bonggu thì lại nghiêng về ý thứ hai hơn,

Mắt nhìn người kia ủ rũ là cũng cảm thấy lòng nặng ơi là nặng, nhiều lúc cũng muốn an ủi vài tiếng nhưng nhớ lại số điểm chưa tới 400 của mình thì cũng đành thôi.

Rõ khổ.

Cơ mà lí trí là thế, còn con tim thì từ lúc nào đã gào thét hãy mau an ủi người kia đi rồi, thế nên là trong tình huống này "tình cảm" đã chiến thắng.

"Điểm của cậu đẹp lắm rồi, thêm cả hạng một là vượt qua cả cái người phía dưới cậu còn gì"

Chae Bonggu cố tình đưa hắn vào để dẫn dắt cảm xúc, vì suy cho cùng quan hệ của họ luôn được đồn đoán là không tốt lắm.

Mà không ngờ lại có hiệu quả thật.

Cơ mặt Nam Yejun giản ra hẳn.

Chuyện là thế, nhưng trên đời này vốn dĩ vẫn sẽ có tỉ thứ tình cờ xảy ra khiến ta không lường trước được.

Tựa như lời Chae Bonggu chưa dứt bao lâu thì cô Lee lại tiếp tục lên tiếng.

"Yoo Hamin, 549 điểm, điểm cao nhất lớp nhưng hạng 2 do khống chế môn tiếng Anh"

Haye| MagneticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ