14: Đừng có làm nũng

79 20 0
                                    

Gió mùa thu chẳng mang dấu hiệu vơi đi là mấy mà còn có biểu hiện kéo đến mạnh hơn, nhanh đến nổi thổi văng cả tâm trạng của Nam Yejun bay tít lên ngọn tháp cạnh đó vài con đường. Khoé môi thiếu niên giật giật, cố gắng giữ khuôn mặt không trở nên bí xị để đáp lại câu hỏi có phần "kì lạ" kia.

"Cháu là Beta" Nam Yejun mỉm cười "Tuyệt đối không phải Omega đâu ạ"

Mưa ngày càng nặng hạt, thanh âm tí tách vang văng vẳng từ tít trên mái nhà càng giống tiếng đồng tình trong sự kiên quyết ở lời nói nơi thiếu niên trẻ tuổi, tưởng chừng mỏng manh như cách chúng vỡ tan khi chạm đất nhưng lại tồn tại dai dẳng đến kiên cường.

Người đàn ông thấy Nam Yejun có biểu hiện không vui liền không đề cập đến vấn đề này nữa "Vậy cháu ngồi phía sau nhé"

Áo khoác cậu bị ướt đi một chút so với hồi đầu dù đã cố tình đứng nép nhất có thể, cơn lạnh được đượm trong từng hạt mưa phất lên càng khiến nhiệt độ như giảm hơn nhiều so với lúc đầu, bờ mi thiếu niên khẽ rung, đôi môi mấp máy vừa muốn trả lời câu nói kia liền bị một cơn khó chịu sâu trong người chặn lại, và rồi đến khi thoát ra ngoài là một cơn ho dài đến từ phía Nam Yejun.

"Cháu ổn không?" Người đàn ông lo lắng lên tiếng trong khi người từ phía chiếc xe kia đã dần dần đi đến.

Tiếng mưa rỉ rít bên tai, vậy mà lẫn trong đống tạm âm bộn bề đó lại nổi bậc nên bước chân của ai chẳng rõ. Nam Yejun ngước mặt lên, đôi mắt trong veo dưới làn mưa trắng xoá đã giảm đi mấy phần, ấy thế nên khướu giác lúc này lại nhạy bén lên hẳn, vừa chỉ lọt vào tầm mắt thì mùi hương quen thuộc đã sộc thẳng đến tận mang tai. Thế mà người kia vẫn ung dung như chẳng hề để ý, tự do tự tại đi dưới làn mưa như thể nam chính trong đống tiểu thuyết thiếu nữ bọn con gái hay đọc ở trường.

Nam Yejun đưa tay xoa chóp mũi khiến làn da trắng tự bao giờ cũng đỏ lên đôi chút, ánh mắt đưa đi rồi cũng chẳng buồn thu lại, như thể thứ cảm giác kì lạ đó chẳng là gì so với sức mạnh nơi hai hàng mi cao vút.

"Cháu đem mấy cái ô đấy?" Người đàn ông lên tiếng khi Yoo Hamin đã đến được trước cổng phòng trưng bày "Có đủ cho ba người không?"

"Ban đầu cháu đến đây đưa ô cho ông thôi" Hắn nói xong lại đánh mắt sang cậu "Làm gì biết có thêm ai đâu ạ"

Nam Yejun từ bé luôn mang suy nghĩ rằng trái đất là thứ rộng lớn nhất, nhưng lại quên mất một chuyện nó cũng rất tròn. Hẳn là từ sau hôm nay bản thân cậu cũng sẽ đặt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao mình lại va phải người nhà Yoo Hamin nhiều đến như vậy.

"Vậy..." Ông Yoo quay sang Nam Yejun sau đó đưa tay chỉ về phía hắn "Cháu đi cùng với nó nhé? Dù sao hay đứa cũng có chiều cao gần nhau mà"

Mưa rơi dù không lớn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, hơn nữa còn có xu hướng lan rộng do từng đợt gió lớn, người khôn ngoan chắc chắn sẽ chọn phương án nhanh rời khỏi đây.

Thế nên chưa bao giờ Nam Yejun muốn mình trở thành con người khờ khạo như lúc này cả, thậm chí trong bụng còn nhẩm đến trường hợp mình từ chối đi cùng người kia sau đó đợi mưa dứt hẳn rồi thuê taxi về.

Mà ông trời nào có cho ai được tội nguyện, não cậu còn chưa suy nghĩ đến trường hợp khác thì người đối diện đã chen vào trả lời thay rồi.

"Vậy ông cầm ô này ra xe đi ạ, chú Kang bật sẵn sưởi ấm rồi"

Yoo Hamin vừa nói vừa tiến đến đưa chiếc ô đã mở sẵn cho ông, còn hắn đứng khép mình lại bên mái để tránh mưa văng lên áo vừa hay lại vô tình chạm vào bờ vai người cạnh khiến mùi hương gỗ tùng kia có cơ hội bay thoang thoảng xung quanh.

Ông Yoo sau khi nhận được ô từ hắn thì nhanh chóng bước ra, cũng không quên dặn dò Yoo Hamin phải che kĩ càng cậu vì ông đã cảm thấy bất an sau đợt ho vừa rồi của Nam Yejun, còn về phía ông cũng nhanh chóng rời đi vì bản thân đã có tuổi, đứng lâu giữa đống thời tiết như này thì đúng là có chút tự ngược mình quá.

Dưới mái hiên bây giờ lại chìm vào khoảng lặng, nhiệt độ tệ lắm cũng đã xuống một chữ số, hoà cùng thứ không khí này lại như khiến bầu trời âm u thêm mấy lần.

Nam Yejun nhìn người cạnh mở ô, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mãi đến khi ánh mắt bên cạnh giáng xuống mới chợt giật mình mà quay thoắt đi.

"Không đi à?" Yoo Hamin lên tiếng khi hắn bắt đầu di chuyển.

Nam Yejun chớp mắt, tâm trạng cứ thế lưng chừng như mấy cánh hoa còn vương lại khi cơn gió lùa đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng gạt qua hết.

"Để tôi cầm cầm ô cho" Cậu lên tiếng khi đã ổn định sau cơn ho vừa nãy, cũng có thể vì lí do đó mà giọng nói bây giờ có chút nhão ra như đứa con nít vừa nín khóc xong.

Yoo Hamin nghe thấy thanh âm khác biệt từ người kia liền cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Để tôi cầm được rồi" Hắn lên tiếng khi vừa đánh mắt thấy hàng mi nơi cậu đã run lên không ít sau khi mình cất lời, bởi thế nên đôi môi Yoo Hamin chẳng kìm được mà mấp máy mấy từ đang chạy trong đầu.

Đừng có làm nũng

Nhưng chẳng hiểu sao những từ phát ra lại là.

"Tôi cao hơn cậu"

Haye| MagneticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ