Chương 2

4 0 0
                                    

Một loạt tiếng giày giẫm lên cầu thang rầm rập từ từ đến gần.

Tiếp theo là âm thanh phá cửa.

Gian phòng riêng của Tùy Anh cách xa cầu thang nhất, đá hết mấy gian phía trước mới đến lượt các nàng.

"Thiên hộ đại nhân, chỉ còn một gian cuối cùng!"

"Ầm--!" Quan binh đá cửa nhìn thấy tình hình trong phòng vẫn chưa trực tiếp xông vào bắt người.

Khi một toán nam nhân áo đen cường tráng cầm kiếm từ ngoài cửa chính tràn vào khắp các hành lang, bên trong quán trà bỗng chốc im ắng, bầu không khí càng nặng nề.

Lát sau, người cầm đầu, cũng chính là vị thiên hộ đại nhân mà quan binh kia vừa gọi, bước qua ngạch cửa tiến vào phòng.

Y chắp tay sau lưng, bên hông không mang đao, cũng mặc quần áo đen ôm sát người nhưng thiết kế tinh xảo phức tạp hơn.

Y tự báo: "Huyền Ảnh Ti, Bùi Nghiên Chiêu."

Haha, người này ngày càng giỏi giả vờ, đôi mắt của Phùng Gia Ấu bên dưới rèm mũ bằng lụa mỏng đầy vẻ khinh thường, nàng tiến lên hai bước: "Dân nữ bái kiến đại nhân."

Nàng nói xong, A Tụ cũng hành lễ theo.

"Các người đang hát tuồng gì đây?" Bùi Nghiên Chiêu nhìn hai chị em Tùy Anh nằm hôn mê trên giường xong mới quay sang Phùng Gia Ấu: "Dân nữ à? Vậy cô là dân nữ nhà ai?"

Phùng Gia Ấu thầm mỉa mai, dựa theo tác phong làm việc của Huyền Ảnh Ti, đổi thành người khác dẫn đội, sẽ chẳng nói nửa câu vô nghĩa, trực tiếp xông vào trói Tùy Anh về nha môn. Bùi Nghiên Chiêu lại không thế, đã nhận ra xe ngựa của nàng đậu bên ngoài trà lâu nên quyết phải đi vào cho nàng một phen xấu hổ trước mặt mọi người.

Bởi vì Phùng Gia Ấu và vị đệ nhất cao thủ Huyền Ảnh Ti này không chỉ quen mà còn là thanh mai trúc mã, hơn thế nữa, còn không chết không ngừng.

Phùng Gia Ấu hờ hững nói: "Đương nhiên là Phùng gia mà đại nhân quen thuộc."

Hai chữ "quen thuộc" được nàng nhấn mạnh.

Ánh mắt Bùi Nghiên Chiêu lập tức lạnh ngắt.

Phùng Gia Ấu nhắm mắt làm ngơ, dừng một chốc mới nói: "Huyền Ảnh Ti không gì không biết, đại nhân đương nhiên quen thuộc."

Có lẽ Bùi Nghiên Chiêu sợ nàng bị bức nóng nảy sẽ nói lung tung nên lờ đi: "Người đâu, đưa chị em Tùy thị đi!"

Quan binh đứng ngoài hành lang định vọt vào thì A Tụ giang hai tay chặn hết cửa lại: "Đại nhân, tại sao lại bắt cả thế tử nhà tôi?"

Bùi Nghiên Chiêu nâng tay trái, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại, hỏi: "Nghe ra ý ngươi là không nên bắt Tùy Tư Nguyên còn Tùy Anh là trừng phạt đúng tội?"

A Tụ cắn đầu lưỡi, nhịn đau lắc đầu: "Tiểu thư bị oan, cô ấy chỉ muốn bỏ lông mèo chọc ghẹo Liêu tiểu thư một chút thôi. Ngài xem, tiểu thư cũng bị hung thủ đả thương, hung thủ vì muốn giá họa mà đưa tiểu thư đến trà lâu..."

"Các người biết được không ít nhỉ?" Bùi Nghiên Chiêu liếc mắt nhìn Phùng Gia Ấu, lạnh giọng, "Nói, ai mật báo cho các người?"

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ