Chương 28 - HƯỚNG ĐI MỚI

2 0 0
                                    

Nụ cười này đã xua tan bao nhiêu phiền muộn tích tụ trong lòng.

Bao nhiêu năm nay, nàng luôn một mình đối mặt với mọi chuyện. Nay, bên cạnh có một nam nhân biết cách an ủi, cảm giác đó thực sự không tệ.

Tạ Lãm nghe thấy tiếng cười khẽ dễ chịu của nàng, trái tim treo cả ngày cuối cùng cũng hạ xuống được quá nửa.

Phùng Gia Ấu vươn vai, giãn gân cốt, bỗng nhớ tới điều gì: "Ê, chàng trước giờ thật sự chưa từng thân mật với cô nương nào sao? Ai dạy chàng cách dỗ dành con gái vậy?"

"Cần ai dạy chứ?" Tạ Lãm tỏ ra khó hiểu, "Vợ mình không biết dỗ dành, còn đợi ai tới dỗ?"

Còn nữa, hắn thực không vui: "Hiện giờ nàng và ta đã thành thật tỏ rõ hết rồi, nàng không gọi ta là Tạ Lang như trước thì thôi, gọi 'ê' là sao?"

"Ban đầu chàng không có ý xấu, nhưng dù sao cũng giả thân phận để lừa ta." Phùng Gia Ấu ngồi thẳng, hơi hếch cằm, gương mặt tràn đầy kiêu hãnh, "Ta đây không dễ gì bỏ qua đâu."

Tạ Lãm thầm nghĩ, chẳng phải nàng cũng đã gạt ta chuyện "thiên mệnh" đó sao? Nhưng hắn vất vả lắm mới dỗ được nàng vui vẻ, nên đành nín nhịn, không dám nói thêm.

"Chàng lên đây đi." Phùng Gia Ấu khẽ thúc ngựa tiến lên, gọi hắn, "Đuổi theo ta ngoài thành cả buổi trưa rồi, chàng không phải người sắt, ta không tin chàng không mệt."

Tạ Lãm vỗ nhẹ cổ ngựa: "Nàng cứ nằm đi, ta thấy nàng còn mệt hơn cả ta."

Phùng Gia Ấu muốn nói, chàng ngồi lên đây, ta dựa vào ngực chàng nghỉ ngơi chẳng phải thoải mái hơn sao? Nhưng lời ấy do dự mãi cũng không thốt ra được, có lẽ trong lòng nàng vẫn còn chút mâu thuẫn.

Nhưng không sao, nàng biết đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

"Vậy tùy chàng." Phùng Gia Ấu lại nằm sấp xuống, mặt hướng về phía Tạ Lãm, lần nữa nhắm mắt lại.

Trong lòng nàng chợt nhớ đến lời Phùng Hiếu An nói, muốn nàng cho Tạ Lãm một gia đình.

Tạ Lãm chỉ không có gia đình ở kinh thành thôi, gia đình hắn ở Tây Bắc. Nhìn tính cách của Tạ Lãm, phụ thân hắn chắc hẳn đối xử với hắn cũng không tồi.

Người thật sự không có gia đình là nàng mới đúng.

...

"Phu quân." Nàng đột nhiên lên tiếng.

Tạ Lãm ngẩn người một lúc mới khẽ đáp lại nàng: "Hửm?"

"Phu thê chúng ta tiếp tục qui ước ba điều nhé? Điều thứ hai, sau này phải luôn đối xử thẳng thắn thành khẩn với nhau. Bất kể, bất kể chuyện gì cũng tuyệt đối không được giấu giếm đối phương. Đặc biệt không được viện cớ "vì tốt cho nàng hay chàng", được không?"

"Đều nghe nàng."

*

Về tới Phùng phủ, Phùng Gia Ấu trước tiên tắm rửa rồi nghỉ ngơi, sau đó mới nhớ ra phải phái quản gia mang bạc đến phủ Thượng thư Hộ Bộ gửi trả cho Tiết Trản.

Sau đó, nàng sắp xếp lại giường chiếu trong tân phòng.

Nàng hiểu rõ ý Tạ Lãm lúc trước nói "cần thời gian" là gì, biết rằng hắn đối với nàng phần nhiều vẫn là ý thức trách nhiệm.

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ