Chương 20 - THẨM TRA ĐÊM

1 0 0
                                    

Quá trình này sao quen thế nhỉ, Tạ Lãm hơi quay đầu, đuôi mắt liếc nhìn Phùng Gia Ấu đang trốn sau lưng mình.

Thật ra Tề Chiêm Văn đã sớm chú ý đến Tạ Lãm, hắn nhớ trong những người Trình Lệnh Thư quen biết không có quý công tử nào khí độ bất phàm bậc này: "Vị này là Tạ ti trực đó của Đại Lý Tự sao?"

Tạ Lãm tiến lên một bước: "Hạ quan bái kiến Tề phó thống lĩnh."

Hắn khom người thi lễ, Tề Chiêm Văn chợt cảm thấy phong thái không thể xem nhẹ ban nãy biến đâu mất: "Ta nói này Tạ ti trực, hôm qua ngươi vừa thành hôn, sao hôm nay đã ra ngoài phá án rồi? Còn ăn mặc như vậy?"

E là muốn thăng chức đến điên rồi, "Lúc trước đoạt người của Huyền Ảnh Ti, bây giờ lại tới đoạt người của Kinh Kỳ Doanh bọn ta, sao chỗ nào cũng có ngươi vậy?"

Một viên quan thất phẩm mới tới kinh thành không lâu, vậy mà chỗ nào cũng nhúng tay vào, âm hồn không tan, sao làm được hay vậy?

Tạ Lãm cười nhạt, cảm thán: "Trùng hợp, hạ quan và nội tử rảnh rỗi nên ra ngoài du hồ, đúng lúc gặp được Trình tiểu thư báo án."

Nội tử? Tề Chiêm Văn nhìn ra phía sau Tạ Lãm thấy ngay Phùng Gia Ấu.

Trình Lệnh Thư nói: "Tề phó thống lĩnh hỏi xong chưa?"

Tề Chiêm Văn không còn cách nào, ra hiệu thủ hạ đừng bắt người, lên thuyền thu dọn thi thể.

Dưới chân thiên tử luật lệ giăng khắp nơi, vi phạm một qui định thôi cũng sẽ bị cán bút của ngôn quan từ bốn phương tám hướng chọc chết. Huyền Ảnh Ti có quyền tiền trảm hậu tấu nên không sợ ngôn quan, đặc biệt tên Bùi Nghiên Chiêu đáng chém ngàn đao kia đích thân ra mặt cũng không thể tranh giành nổi với Đại Lý Tự, hắn có là gì đâu.

"Tề thống lĩnh, nếu nghi phạm có lai lịch không nhỏ..." Phùng Gia Ấu vẫn giấu mình nãy giờ bỗng bước ra từ phía sau Tạ Lãm, "Có duyên gặp gỡ thế này, phu quân ta thế đơn lực mỏng, mong ngài hỗ trợ cho mượn người giúp áp giải nghi phạm về Đại Lý Tự."

Tưởng bở à? Tề Chiêm Văn làm như không nghe thấy, chưa kể tới chuyện hắn luôn không thích Phùng Gia Ấu, đoạt công lao của hắn còn bắt hắn đưa về tới cửa hả, không phải khinh người quá đáng ư?

Trình Lệnh Thư nói: "Tề phó thống lĩnh chân thành nhiệt tình, chắc chắn sẽ giúp đỡ."

"..."

Tề Chiêm Văn chỉ vào một võ quan phía sau: "Ngươi dẫn một đội áp giải người đến Đại Lý Tự."

Võ quan ôm quyền bước ra khỏi hàng: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Tạ Lâm Khê đeo gông cùm bị thiết vệ áp giải đi, Tạ Lãm không thể nói lời nào với y, chỉ khẽ gật đầu. Tạ Lâm Khê trông rất bình thản, không có gì sợ hãi. Hai người vẫn luôn cực kỳ ăn ý, cũng quen đương đầu sóng gió nên đều rất thản nhiên.

Chờ đoàn người Tạ Lãm rời đi, Tề Chiêm Văn nhảy lên boong tàu: "Lệnh Thư, sao nàng có thể kẻ xướng người họa với Phùng Gia Ấu vậy? Mặt trời mọc đằng tây à?"

Trình Lệnh Thư không thèm nhìn hắn, dõi theo bóng dáng Tạ Lâm Khê trong đoàn người phía xa, ánh mắt đầy lo lắng.

Tề Chiêm Văn nhắc nhở lần nữa: "Ta hiểu nàng thích kết bạn, nhưng người này có thể là thủ lĩnh bọn cường đạo, nàng coi chừng dẫn lửa thiêu thân, hại đến Trình gia của nàng đấy."

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ