Chương 3

9 0 0
                                    

Bùi Nghiên Chiêu quay ngược trở lại, chúng quan binh tự giác tách ra nhường đường.

Vài nha dịch Đại Lý Tự đang đứng cạnh con sư tử đá trước cửa nha môn, run run rẩy rẩy cầm dù che mưa, đều cúi mặt nhìn giầy, không dám ngẩng lên.

Chỉ một mình Tạ Lãm vẫn tránh mưa dưới mái hiên, không thèm để ý đến ánh mắt giận dữ của thủ vệ Huyền Ảnh Ti. Cây dù được xếp lại, giắt chéo vào thắt lưng da phía sau lưng, dưới ánh đèn và màn mưa mờ mờ trông giống như một thanh kiếm.

Nhìn vào khí chất biểu lộ ra có thể thấy hắn đã từng tập võ.

Cũng không có gì kỳ lạ, Phùng các lão phụ trách Đại Lý Tự hai mươi năm, đã thực hiện rất nhiều cải cách, gần như biến Đại Lý Tự thành cơ cấu hoàn toàn mới. Phàm là quan viên Đại Lý Tự có tư cách ra ngoài phá án, ít nhiều đều sẽ có chút công phu, đạt yêu cầu "lên công đường xử được án - ra hiện trường dám bắt tặc". Ngay cả quan phục cũng được sửa đổi cho phù hợp, thắt lưng và tay áo được thắt chặt gọn gàng nhanh nhẹn, trông chẳng khác võ quan là mấy.

Dù đã bảy năm trôi qua, Đại Lý Tự khanh đã đổi nhiều đời nhưng những sửa đổi vẫn được giữ nguyên.

"Ai phái ngươi tới đây?" Bùi Nghiên Chiêu giục ngựa tiến lên, quan sát kỹ càng Tạ Lãm vài lần, xác định chưa từng gặp người này trước đây.

Tạ Lãm chắp tay hành lễ: "Là Trần tự chính."

Bùi Nghiên Chiêu mơ hồ nhớ đến có người tên như vậy: "Hắn sai ngươi tới chặn cửa?"

"Hạ quan tránh mưa mà thôi, nào dám chặn cửa." Vẻ mặt hoảng sợ nhưng chân không hề nhúc nhích, "Thiên hộ đại nhân giao phạm nhân cho hạ quan, hạ quan lập tức đi ngay."

Mặt Bùi Nghiên Chiêu không lộ cảm xúc, cũng chẳng thèm nhiều lời với Tạ Lãm, ra lệnh cho Lăng Đào: "Khiêng chị em Tùy thị xuống, đưa đến nhà lao rồi giúp bọn họ tỉnh lại." Y xoay người xuống ngựa, đi thẳng vào nha môn, chuẩn bị vất bọn người Đại Lý Tự ngoài cửa, "Nếu tránh mưa thì cứ đứng đó mà đợi, trước khi mưa tạnh không được phép đi đâu cả!"

Lời là dành cho Đại Lý Tự nhưng mọi người Huyền Ảnh Ti đồng loạt đáp "Vâng!"

Nha dịch Đại Lý Tự giật thót, càng thêm run rẩy.

Bùi Nghiên Chiêu lướt qua Tạ Lãm, bước vào ngưỡng cửa.

Tạ Lãm xoay người hướng về phía y cao giọng: "Thiên hộ đại nhân, Huyền Ảnh Ti các người công khai cướp án của Đại Lý Tự chúng ta, có hơi không đúng nhỉ?"

"Ngươi nói cái gì?" Bùi Nghiên Chiêu dừng bước, y đoán người mới tới này chỉ miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh, không muốn so đo với y, vậy mà hắn lại dám cắn không buông?

"Nói nhảm, ai cướp án của các ngươi?" Lăng Đào bước lên, tay không nhịn được siết thành đấm, rất muốn hạ xuống trên người Tạ Lãm.

Bị Đại Lý Tự buộc tội cướp án ngay tại cửa nha môn nhà mình, rất có thể sẽ khiến bọn họ bị ngôn quan* buộc tội. Bọn họ cướp nhiều án, bị buộc tội cũng nhiều, chả quan tâm, nhưng lần này bọn họ xuất binh có lý do đường hoàng, há bằng lòng bị vu oan thế này?

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ