Bị nàng gạt ra, bàn tay Tạ Lãm cứng đờ giữa không trung.
Hắn đã nói điều gì không nên nói sao?
Nàng cứ trêu chọc mãi khiến hắn nôn nao muốn giải thích về lòng trung thành mà hắn tôn thờ.
Hay hắn đã mạo phạm nàng?
Nhưng đây đâu phải lần đầu hắn nắm tay nàng.
"Tại ta nói cần thêm thời gian nên nàng cảm thấy lòng ta vẫn không thích nàng sao?" Trừ điều này ra, Tạ Lãm không tìm ra nguyên nhân nào khác khiến nàng đột nhiên tức giận như vậy.
Hỏi xong hồi lâu vẫn không nghe đáp lại.
"Xem ra nàng không hiểu lời giải thích của ta."
Mặc kệ hắn nói, Phùng Gia Ấu vẫn ôm rịt lấy mình, rúc vào trong góc, thậm chí không dám thở mạnh.
Sao lại thế này? Có khi nào mình suy luận sai rồi không? Nếu hắn đúng là vị thiếu trại chủ kia, mạo danh ẩn núp ở kinh thanh đã lâu, vì sao cuối cùng vẫn lựa chọn tới cửa cầu hôn? Cưới mình rồi chẳng phải càng dễ lộ thân phận hơn trước sao?
Không nghĩ ra.
Càng kéo tơ lột kén, xét lại hành vi cử chỉ của Tạ Lãm, Phùng Gia Ấu càng xác định là hắn. Nàng khiếp hãi, hệt như ngày cập kê bị Bùi Nghiên Chiêu ném vào khe núi đó.
Người này là ai, chính là thủ lĩnh cường đạo nổi danh trên sa mạc Tây Bắc! Không ai trong vô số hãn phỉ chiếm cứ tuyến đường thông thương với Tây Vực có thể vượt qua hắn.
Lúc trước Phùng Gia Ấu thấy chẳng có gì đáng sợ khi đàm luận về hắn. Bởi vì nàng đang cách rất xa. Hiện tại không rõ hắn mang theo ý đồ gì đến ẩn nấp bên cạnh nàng, còn có quan hệ thân mật ngủ cùng giường với nàng thế này. Nàng tựa như đang đi trên dây mỏng băng qua vực sâu, một khi sơ sẩy để lộ sẽ lập tức tan xương nát thịt.
Nàng nên làm gì bây giờ?
Roạt một tiếng, rèm bị Tạ Lãm vén sang bên, ánh trăng mờ ảo lần nữa tràn vào giường, Phùng Gia Ấu đột nhiên không còn chỗ nào để trốn.
Biết Tạ Lãm sẽ quan sát mình, Phùng Gia Ấu vội vùi mặt giữa hai cánh tay, không dám để lộ ra nàng đang sợ hãi.
Nhưng cánh tay đặt trên đầu gối của nàng bất chợt bị Tạ Lãm nắm lấy, không cần dùng sức vẫn có thể kéo nàng ra khỏi góc giường. Nàng theo đà, ngã nhào vào vòng tay hắn.
Phùng Gia Ấu chưa kịp phản ứng, Tạ Lãm dùng một tay ôm nàng như ôm một đứa trẻ, chân trần bước xuống giường, đi đến bên bàn. Cánh tay còn lại quét toàn bộ đồ vật trên bàn rơi xuống đất, làm vang lên một loạt tiếng leng keng.
Phùng Gia Ấu được đặt ngồi trên bàn, đối mắt với hắn.
Nàng chợt nhớ đến câu trêu chọc của mình khi trước "Sợ giường sập thì không phải cứ ở trên giường mới có thể..."
Chết mất thôi!
"Ngươi buông ta ra!" Nãng giãy giụa theo bản năng, nhưng sức lực chẳng khác nào con kiến rung cây.
Sợ hắn phát hiện nên nàng không dám phản kháng thái quá.
"Không phải ta không thích nàng đâu, thật đó, nếu có không thích thì cũng là nàng không thích ta thôi." Tạ Lãm giữ chặt nàng không buông, tỉ mỉ dỗ dành, "Ta thường bị nói là kẻ cố chấp bướng bỉnh, ta vẫn luôn cảm thấy vậy chẳng có gì không tốt. Nhưng nếu nàng không thích, sau này ta sẽ để ý sửa đổi."
![](https://img.wattpad.com/cover/361516975-288-k409885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu Kiều
Misteri / ThrillerPhùng Gia Ấu, quý nữ trong một gia đình sa sút ở kinh thành, nằm mộng thấy vị quan nhất phẩm đương triều trong tương lai. Tỉnh lại mới phát hiện người này có thật, nhưng hiện giờ chỉ đang giữ một chức quan bé như hạt mè ở Đại Lý Tự. Nàng quyết định...