Chương 13 - HẸN GẶP

2 0 0
                                    

Nếu là võ quan thì tốt biết bao, Tạ Lãm có thể thành thạo mọi vai tham vọng trong lĩnh vực này. Thế nhưng nghĩa huynh một mực ném cho hắn cái quan văn bó tay bó chân.

Ăn xong bữa khuya, lát sau, khoảng chừng canh bốn, Phùng Gia Ấu rốt cuộc đi ngủ. Tạ Lãm cũng ngả người ra bàn nghỉ ngơi, trông như ngủ say nhưng vẫn giữ một tia tỉnh táo chú ý động tĩnh từ phòng bên.

*

Phùng Gia Ấu mới ngủ một canh giờ đã bị ma ma túm dậy đi thỉnh an Giang Hội Từ.

Bước chân loạng choạng, nếu không nhờ San Hô và ma ma kẹp hai bên chắc nàng đã té lăn vài lần.

Giang Hội Từ bàn với nàng về ngày và lễ thành hôn, cùng mấy chuyện liên quan đến phòng tân hôn. Nói xong lại dạy dỗ một trận mới thả nàng về phòng.

Cứ thế liên tục mấy ngày.

Hôm nay nàng ăn xong chén tổ yến chuẩn bị đi ngủ tiếp, vừa mới nằm xuống, San Hô đi vào gọi: "Tiểu thư, Thẩm công tử phái người hầu tới nói muốn hẹn cô đi leo núi ở ngoài thành."

"Hẹn ta đi leo núi?" Phùng Gia Ấu bừng tỉnh, biết Thẩm Thời Hành có chuyện quan trọng nóng lòng muốn gặp nàng.

Bình thường bọn họ hay hẹn gặp nhau ở tiệm cơm hay quán trà, cố ý không giấu bày ra cho mọi người nhìn thấy. Nhưng bây giờ hôn thê hắn vừa chết, nàng và Tạ Lãm đang bị đồn đãi. Gặp mặt nhau trong thành quả thực không ổn.

"Có đi không ạ?" San Hô hỏi.

"Để ta nghĩ đã." Phùng Gia Ấu xoa xoa ngón tay lưỡng lự.

Hai người đang trong tình trạng nguy hiểm, Bùi Nghiên Chiêu sẽ luôn đi theo bảo vệ Thẩm Thời Hành. Nàng không muốn mạo hiểm, lại càng không muốn nhìn thấy Bùi Nghiên Chiêu. Thẩm Thời Hành hiểu hết nhưng vẫn muốn hẹn nàng ra khỏi thành...

Phùng Gia Ấu rời giường sửa soạn, đi sang viện bên cạnh gõ cửa phòng Tạ Lãm.

Mấy ngày nay hắn không đến Đại Lý Tự làm việc, cũng chẳng rõ làm gì trong phòng suốt ngày, tựa hồ đang cố tình tránh né, Phùng Gia Ấu chưa gặp hắn lần nào.

"Tạ ti trực?"

Tạ Lãm ở trong phòng đã nghe thấy hết, mở cửa ra nhìn thấy nàng thì sững người.

Phùng Gia Ấu ăn mặc như tiểu công tử, trường bào màu nguyệt bạch mộc mạc, ngọc quan vấn tóc, môi hồng răng trắng, phong thái tao nhã.

Tạ Lãm ngẩn ngơ, liên tưởng đến nhị thúc.

Ngày xưa ở kinh thành, nhị thúc hẳn là một thám hoa lang với vẻ ngoài thế này, hoàn toàn xứng với mỹ danh "phong hoa vô song" mà mấy lão già Đại Lý Tự thường nhắc đến.

Dung mạo của Phùng Gia Ấu không giống Giang Hội Từ. Hắn từng nghe nói năm xưa Phùng các lão không đồng ý hôn sự này không chỉ bởi vì Giang Hội Từ là con gái nhà thương hộ. Tướng mạo của bà ấy bình thường, Phùng các lão không tin thằng con mắt cao hơn đầu của mình lại nhất kiến chung tình với bà, ông luôn cảm thấy con trai cố ý chống đối lại mình mà thôi.

"Tạ ti trực?" Phùng Gia Ấu hơi bấn loạn khi lần đầu bị nam tử nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, mặt nóng bừng, song cũng không lui về sau, "Ta có việc muốn bàn với huynh."

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ