Chương 17 - BIỆN PHÁP

4 0 0
                                    

Phùng Gia Ấu đổ hết lỗi lên mấy tên cao thủ kia xong, thấy Tạ Lãm quả nhiên không còn tâm sự nặng nề như trước nữa thì thở phào.

Xe ngựa chợt lắc mạnh, nàng theo quán tính ngã đụng vào người hắn. Hai người ngồi cạnh nhau, phần trán bên trái của Phùng Gia Ấu va vào cánh tay phải của Tạ Lãm. Cũng chẳng êm ái hơn va vào vách xe là bao.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao." Phùng Gia Ấu xoa trán, mắt liếc qua cánh tay hắn, mơ hồ thấy được cơ bắp ẩn dưới tay áo.

Võ công tầm thường, nhìn cũng không thấy cường tráng, thể trạng lại tốt vậy sao?

Đoán chừng ngày thường rất thích rèn luyện thân thể đây, ừm khoẻ mạnh thì sống lâu, Phùng Gia Ấu rất vừa lòng.

*

Ra khỏi thành, Phùng Hiếu An đưa họ đi vào vùng hoang vu, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới dừng lại.

Phùng Hiếu An đuổi họ xuống xe, không nói tiếng nào, bẻ tay Tạ Lãm rồi bất ngờ đá mạnh vào khủyu chân trái hắn.

Tạ Lãm đau đớn nhíu mày, nhìn thâý Phùng Hiếu An nhanh chóng nháy mắt ra hiệu ở góc độ Phùng Gia Ấu không nhìn được. Hắn hiểu ngay, lập tức rên lên, ôm đầu gối té ngã xuống đất.

Cổ tay Phùng Gia Ấu xích chung nên cũng bị kéo ngã, nàng vươn hai tay đỡ Tạ Lãm, trừng mắt với Phùng Hiếu An. Đang định mở miệng, Phùng Hiếu An đã lấy chìa khoá mở xiềng xích trên cổ tay hai người. Kế đó để lại cỗ xe, ông cưỡi ngựa phóng đi không hề quay đầu lại.

Phùng Gia Ấu nhìn theo bóng dáng biến mất nhanh chóng của Phùng Hiếu An mà nghĩ, cảm giác quen thuộc của mình với ông ta lúc trước chỉ là ảo giác: "Ông ta là trộm thật hả? Trộm gì kỳ quái!"

Làm Tạ Lãm đau chân là để cản trở họ quay trở lại đường cái quá nhanh rồi gọi người bắt ông ta. Nhưng chẳng phải đeo xiềng xích nặng nề cũng có hiệu quả tương tự sao, hà cớ gì làm chuyện thừa?

Tạ Lãm lại biết rất rõ, nếu đeo xiềng xích đi về, cổ tay mềm yếu của Phùng Gia Ấu chắc chắn sẽ phồng rộp. Đã diễn thì phải tròn vai, hắn da dày thịt béo nên cứ thế bị hành.

Thật ác nghiệt.

Ngày xưa ở Đất Bắc hắn như cá gặp nước, từ ngày đến kinh thành phồn hoa lại chưa từng có một ngày lành.

"Huynh có sao không?" Phùng Gia Ấu đỡ hắn đứng dậy, "Nghỉ ngơi trước đã."

Tạ Lãm giả vờ khập khiễng: "Không sao, trời cũng tối rồi, chúng ta nhanh chóng về đi."

Phụng Gia Ấu đi đến chỗ xe ngựa đậu: "Trong xe có để sẵn giấy bút, để ta vẽ lại chân dung ông ta trước đã, ra đến đường chính thì giao ngay cho quan tuần tra ngoại thành."

"Không cần." Tạ Lãm gọi nàng lại, "Người này có ích cho ta, ta nhất định phải tự tay bắt ông ta."

Phùng Gia Ấu quay đầu, ngờ vực trong mắt chạm đến giới hạn.

Tạ Lãm kiên trì chống đỡ: "Hay cô cho rằng ta thua ông ta một lần, lần sau không thể thắng?"

Thôi vậy, Phùng Gia Ấu cũng có cả mớ chuyện gạt hắn nên không truy vấn tiếp, quay lại bên cạnh hắn: "Huynh vịn vào ta nhé?"

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ