Phùng Gia Ấu hỏi: "Đại nhân, Bùi thiên hộ cũng đến ạ?"
"Không thấy tới." Trần tự chính lắc đầu.
Tiếng cười của Thôi thiếu khanh vang lên từ nhị đường: "Nghe nói Thẩm chỉ huy sứ vô cùng xem trọng Bùi Nghiên Chiêu, bồi dưỡng hắn như người nối nghiệp, xem ra đúng thật như vậy, cả ngọc chiêu lệnh cũng thoải mái đưa cho hắn dùng."
Phùng Gia Ấu thầm hoài nghi, cảm thấy câu này của Thôi thiếu khanh có ám chỉ chi đó.
"Ngươi đi mời Lăng bách hộ đến đây." Thôi thiếu khanh ra lệnh cho Trần tự chính, rồi chờ Phùng Gia Ấu quay lại nhị đường.
Lúc quay lại, ánh mắt Phùng Gia Ấu vô thức hướng về phía căn phòng cho khách ở phía đông, phát hiện cánh cửa sổ mở ban nãy không biết đã bị Tạ Lãm khép lại từ khi nào.
Nàng hơi rũ mi, lần nữa đi vào nhị đường.
Chỉ chốc lát sau, Lăng Đào khí vũ hiên ngang sải bước đến ngoài cửa. Sau khi đi vào thì đứng im lìm không nói tiếng nào.
Ông ta ghi nhớ dặn dò của Bùi Nghiên Chiêu, không cần qua lại nhiều lời với đám quan văn này, chỉ cần để mắt giám sát Phùng Gia Ấu bị đánh là được.
Thôi thiếu khanh cười lạnh: "Bản quan mời ngươi tới vì muốn thương lượng, hình phòng của Đại Lý Tự nhỏ quá, ta lo các ngươi vào xem sẽ chật chội. Thế này được không, phạt gậy của Phùng Gia Ấu chuyển sang đánh ở công đường nhé? Công đường rất rộng, lại thoáng."
Lăng Đào ôm quyền: "Đại nhân ngài nói đùa!"
Trông Thôi thiếu khanh không hề giống như đùa, lập tức đứng dậy: "Công đường đã mở, chỉ đánh một người thật lãng phí. Vừa hay sáng sớm nay có kẻ điên lớn mật chạy đến Đại Lý Tự tự thú, nói hắn mới chính là hung thủ sát hại Liêu Trinh Trinh, kinh động bản quan xong lại nói hắn chỉ đùa chút chơi. Ngươi xem, coi thường pháp luật, coi thường bản quan như vậy phải phạt bao nhiêu trượng?"
Lăng Đào siết chặt nắm đấm: "Lại có người tự thú?"
"Thật trùng hợp, kẻ này cũng có chút liên quan đến Huyền Ảnh Ti các người."
"Là ai?" Lăng Đào cả kinh, chẳng lẽ là Thẩm Thời Hành?
Thôi thiếu khanh không trả lời: "Vậy lôi người ra đánh chung với Phùng Gia Ấu đi." Sau đó bảo Trần tự chính, "Đi! Tập hợp toàn bộ người của nha môn đến đây, kể cả đầu bếp và nữ đầu bếp, tất cả lên hết công đường!"
Lăng Đào bị khí thế của ông làm giật thót, lén liếc nhìn Phùng Gia Ấu, thấy vẻ mặt nàng nhẹ như không, lòng thầm nghi ngờ thấp thỏm. Chắc công tử không bốc đồng vậy đâu nhỉ? Trong tình hình căng thẳng này vẫn khăng khăng muốn che chở Phùng Gia Ấu ư? Chẳng phải thiên hộ đại nhân đã nói công tử nhất định sẽ không đến ngăn cản sao?
Phùng Gia Ấu vừa phối hợp diễn vừa thầm suy luận, có vẻ như đó là Thẩm Thời Hành thật. Nhưng không có khả năng, Bùi Nghiên Chiêu chắc chắn sẽ ra tay để giữ chặt Thẩm Thời Hành lại.
Thôi thiếu khanh giơ tay chỉ: "Kẻ kia ở phòng khách phía đông, làm phiền Lăng bách hộ giải hắn đến công đường."
Vừa dứt lời, phòng cho khách phía đông ở gần đó phát ra tiếng "Ầm!", giống tiếng bàn bị lật ngã xuống đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/361516975-288-k409885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu Kiều
Mystery / ThrillerPhùng Gia Ấu, quý nữ trong một gia đình sa sút ở kinh thành, nằm mộng thấy vị quan nhất phẩm đương triều trong tương lai. Tỉnh lại mới phát hiện người này có thật, nhưng hiện giờ chỉ đang giữ một chức quan bé như hạt mè ở Đại Lý Tự. Nàng quyết định...