Bùi Nghiên Chiêu đang tập trung chú ý vào Tạ Lãm, không ngờ được Phùng Gia Ấu đột nhiên xoay người nhắm vào mình. Y theo bản năng dừng bước.
"Muội muốn làm gì?" Thẩm Thời Hành không kéo được nàng, chỉ đành đứng phía sau nhỏ giọng dặn, "Muội chớ có tiết lộ chuyện Hội Đồng Minh là do ta nói đấy nhé. Phụ thân ta mà biết được, chắc chắn sẽ ném ta vào Hắc Ngục ngồi nửa năm đó!"
"Yên tâm đi." Phùng Gia Ấu trấn an hắn.
Nàng đâu dám để lộ, thành viên Hội Đồng Minh bây giờ đều là quan lớn quyền quý. Đặc biệt là Thẩm Khâu tiếng xấu vang xa.
Rất có thể Thẩm Thời Hành nói không sai, cha nàng và Thẩm Khâu năm xưa từng là bạn thân. Mười mấy hai mươi năm đã trôi qua, cảnh còn người mất. Thẩm Khâu bò được đến vị trí hiện giờ, lương tâm chẳng biết còn sót lại bao nhiêu chứ nói gì đến tình nghĩa ngày xưa. Một khi động chạm đến lợi ích của ông ta, mạng nhỏ của nàng sợ là khó giữ nổi.
Đi được nửa đường, Phùng Gia Ấu dừng lại chờ đợi Bùi Nghiên Chiêu tiến lên.
Bùi Nghiên Chiêu do dự nhưng vẫn bất động, biết rằng Thẩm Thời Hành chắc chắn đã nói hết với nàng.
Tạ Lãm đứng phía sau hỏi: "Bùi thiên hộ cảm giác được xung quanh có nguy hiểm à?"
Ý là, sao ta thấy ngươi căng thẳng quá vậy?
Bùi Nghiên Chiêu không thèm để ý đến hắn, lần nữa cất bước tiến lên, ánh mắt ghim vào người Thẩm Thời Hành phía sau Phùng Gia Ấu. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Thẩm Thời Hành đã bị chém thành thịt vụn.
Bùi Nghiên Chiêu đi đến trước mặt Phùng Gia Ấu, giữ khoảng cách một chút.
Mấy năm nay mỗi khi hai người gặp mặt đều là Phùng Gia Ấu lên tiếng trước, lần này cũng không ngoại lệ: "Huynh biết vì sao ngày xưa gia gia ta lại chọn huynh không?"
Khi gia gia lựa chọn phu quân nuôi từ bé cho nàng, không chọn văn nhân mà chỉ tìm trong bọn trẻ nhà võ quan. Ông nói văn nhân tâm tư thâm trầm, phần lớn bạc tình, sợ sau này nàng không áp chế được.
"Ông ấy nhìn trúng tính cách cứng cỏi và thiên phú luyện võ của huynh. Vì bồi dưỡng huynh mà hao phí rất nhiều tâm huyết."
Ông bỏ ra rất nhiều tiền mời cao thủ từ các môn phái khác nhau về dạy võ cho y, cho y tiếp xúc thử qua một lần để xác định môn y giỏi nhất, tránh cho y phải đi đường vòng. Còn việc đọc sách viết chữ, ông trực tiếp cầm tay chỉ dẫn hệt như y là cháu ruột của mình.
"Ông ấy tốt với ta chỉ vì cô thôi." Bùi Nghiên Chiêu trông chẳng cảm kích.
Y đứng nghiêng, nhìn những đám mây lững lờ trên bầu trời xanh thẳm.
Phùng Gia Ấu nhìn sườn mặt y: "Tới giờ ta vẫn nợ huynh một tiếng cảm ơn. Đặc biệt nghe Thẩm Thời Hành nói xong, càng cảm thấy như vậy."
Bùi Nghiên Chiêu hơi nhíu mày khi nghe nàng nói: "Cảm ơn huynh lúc gia gia còn sống đã không nói gì, cũng không làm gì cả."
Y chỉ bắt đầu khinh nhục nàng từ sau khi gia gia qua đời. Càng không canh ngay lúc gia gia triền miên trên giường mà chạy tới nói ra chân tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu Kiều
Mystère / ThrillerPhùng Gia Ấu, quý nữ trong một gia đình sa sút ở kinh thành, nằm mộng thấy vị quan nhất phẩm đương triều trong tương lai. Tỉnh lại mới phát hiện người này có thật, nhưng hiện giờ chỉ đang giữ một chức quan bé như hạt mè ở Đại Lý Tự. Nàng quyết định...