Chương 1:

1.1K 44 11
                                    


Kỳ thật đứa bé có khuôn mặt tái nhợt tên Lee Hyeonjoon đó mỗi ngày đều xuất hiện trong tâm trí cậu.

Chứng bệnh hở van tim bẩm sinh đối với y học hiện tại mà nói không phải bệnh gì quá khó, chỉ cần dùng phương pháp phẫu thuật bắc cầu là có thể chữa trị duy trì tính mạng.

Đứa bé sáu tuổi bên cạnh không có lấy một người thân thích, chỉ duy nhất hai vệ sĩ cùng luật sư.

Những loại thuốc quý giá nhất, nhưng thiết bị tân tiến nhất, những bác sĩ ưu tú nhất và cả đồng tiền vạn năng cũng không thế mua nổi vẻ mặt tươi cười kia. Gương mặt non nớt luôn hiện lên những nét cô tịch già cỗi, mãi cho đến khi gặp được Jeong Wooje mới dần trở nên vui vẻ hơn đôi chút.

Trước khi bắt đầu gây mê, Hyeonjoon vẫn còn can đảm cố nén nước mắt nhìn cậu tươi cười.

Hai mươi phút sau lại suy tim mà chết trên bàn mổ.
Thân hình gầy yếu nhỏ bé dần mất đi nhiệt độ, tại sao một ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công cao như vậy...

Jeong Jihoon hồn xiêu phách tán bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vị luật sư liếc nhìn cậu, trong mắt không phải bi thương cùng oán hận, chỉ có một sự đồng cảm khôn cùng.

Bây giờ, cậu cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của ánh mắt đó.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, vẻ ngoài xấp xỉ 30, sống mũi cao, hai mắt thâm sâu, đôi môi hơi mỏng, khuôn mặt rất giống với Hyeonjoon.

Chỉ là có thêm đường nến kiên nghị cùng vẻ ổn trọng của người từng trải.

"Tôi đã tìm cậu suốt một năm qua, thì ra cậu đã lên kế hoạch từ trước, trốn đến cái thị trấn tồi tàn hẻo lánh này. Tôi chính là Lee Sanghyeok, anh trai của Hyeonjoon.

Hai mắt cậu rủ xuống yên lặng lắng nghe, không phải cậu không muốn giải thích mà là không biết giải thích như thế nào. Cấp trên trách cứ, đồng sự tiếc hận, vợ con bi thương cùng thất vọng. Tất cả mọi thứ đều theo cái chết của Hyeonjoon tìm đến khiến cậu không sao chịu nổi.

Ai lại nghĩ một bác sĩ Jeong trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng tài giỏi mới xuất hiện ở thị trấn này lại có thể gặp khó khắn trong cuộc giải phẫu hết sức đơn giản, khiến một bệnh nhân giàu có hiếm thấy chết trên bàn mổ, ngay cả cấp cứu cũng không kịp làm?

"Có nghe rõ tôi nói gì không?" – Lee Sanghyeok vỗ vỗ lên mặt cậu.

Không thể phản kháng, Jeong Jihoon giãy giụa gật đầu.

Nhìn thấy cậu càng lúc càng suy yếu, Lee Sanghyeok buông tay, ra lệnh. – "Thả xuống."

Có người đi đến tháo khoá trên cổ tay, Jeong Jihoon lập tức sụp xuống mặt giường sắt lạnh cóng. Chỉ mới đây thôi, hai đầu gối còn quỳ trên chiếc giường này, đôi tay treo lên cao mặc sức để họ tuỳ ý làm nhục.

Cố gắng nhịn xuống những giọt nước mắt đang trực tuôn trào, Jeong Jihoon cắn chặt môi dưới, cho dù bị dày xéo, chà đạp cũng không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào.

Quần áo bị mặc vào một cách thô bạo, mấy người xung quang đi đến lôi cậu ném xuống trước mặt người kia.

"Bác sĩ Jeong, hôm nay dừng lại tại đây thôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." – Lee Sanghyeok khinh miệt nở nụ cười, cũng không thèm liếc nhìn một cái liền phất tay kêu đàn em ném Jeong Jihoon ra ngoài.
Cơ thể chìm vào hôn mê bị người khác lôi kéo, gió ùa đến khiến cậu thay tỉnh hơn đôi chút. Nơi này..là một trang viên vô cùng rộng lớn.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ