Chương 11 +

307 33 10
                                    


"Quả nhiên rất ngoan." – Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đã thay đồ ngủ ngoan ngoãn nằm trên giường liền buông lời khen ngợi.

"Mấy từ đó chỉ để dùng cho phụ nữ và trẻ con thôi, đừng dùng lên người tôi."

"Tức giận sao?"

Cậu yên lặng nhìn anh, không buồn mở miệng trả lời.

Phải, cậu quả thực đang tức giận. Lee Sanghyeok nhẫn tâm làm nhục cậu, giam lỏng cậu, còn hứa khi có kết quả kiểm định sẽ thả cậu ra nữa, giờ ngay cả vợ chưa cưới của anh cũng đã đến đây rồi, hơn nữa cô ta còn kéo cả người đến làm loạn trong bệnh viện mà anh còn ép cậu ngủ chung giường với mình. Anh ta đang có dã tâm gì chứ...

Người bên cạnh đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.

Cậu nói không lại anh, cũng chẳng muốn hỏi nhiều, đơn giản nhắm mắt lại quên hết mọi chuyện.

"Sao vậy? Giận vì tôi đã có vị hôn thê sao?"

Jeong Jihoon nhìn không được bật cười thành tiếng. – "Lee Sanghyeok, anh đúng là người kỳ quái, chuyện anh có vợ chưa cưới thì liên quan gì đến tôi?"

Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc. – "Cậu không thấy ngại sao?"

Cậu khó hiểu nhìn lại. – "Có gì phải ngại, vợ chưa cưới của anh cũng đâu phải vợ tôi?"

"Chính là..." - Lee Sanghyeok ngày càng nhích lại gần, hơi thở phả từng chút phả lên mặt cậu. – "Tôi nghĩ cậu cũng thích tôi."

"Hả???" – Hai mắt cậu kinh ngạc trừng lớn, nếu đeo mắt kính chắc lúc này sớm đã bị cậu trừng đến vỡ vụn thành từng mảnh rồi.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải người đồng tính, anh hình như cũng không phải như vậy?"

Sắc mặt Lee Sanghyeok dần trở nên rất khó coi, đáy lòng Jeong Jihoon không kiềm nổi run lên sợ hãi. – "Xin lỗi nếu tôi có nói gì đụng chạm đến anh."

Anh lắc đầu, rồi xoay người ngồi dậy đi vào phòng tắm. Đúng là kẻ tự mình đa tình.

Tiếng nước 'ào ào' bên trong vọng lại, Jihoon nằm trên giường mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên. Cửa phòng tắm bị đá văng.

Người kia âm trầm đi tời, cậu vội nhảy xuống giường cảnh giác nhìn anh.

Nắm đấm mạnh mẽ phút chốc lao đến.

Jeong Jihoon nhanh chóng nghiêng người may mắn thoát được đồng thời bắt lấy cánh tay anh. Vết thương của cậu cũng đã khỏi hẳn từ lâu, không ảnh hưởng gì đến gây cốt chỉ là để lại một vết sẹo vô cùng xấu xí.

Cậu dồn hết sức hất ngược anh lại, thân thể Lee Sanghyeok thoáng chốc mất thăng bằng, sau đó cười lạnh một tiếng.

Bàn tay lớn nhanh như chớp tóm lấy cằm cậu siết chặt, Jeong Jihoon cảm giác mặt mình đang vỡ ra từng mành nhỏ, bàn tay quơ loạn nắm lấy cổ tay anh liền bị người kia hung bạo đẩy cả người ngã về phía sau.

Gáy cùng ót va mạnh lên thành giường.

Trước mắt một mảnh đen kịt, thân thể không biết nghe lời trượt xuống ngồi phịch dưới đất.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ