Chương 5 +

390 30 10
                                    




Một ngày qua đi, Jeong Jihoon bất an chìm vào giấc ngủ, không có đồ ăn, không có nước uống, chỉ có duy nhất cậu với tấm ảnh chụp nhuốm máu.

Âm thanh ầm ĩ dưới tầng truyền lên, là tiếng cười đùa, tiếng rì rào chuyện phiếm, tiếng máy cắt cỏ vang rền, cả âm thanh vui cười lẫn tức giận của những người ngoài đó. Đôi mắt nặng trĩu không thể mở nổi, thính giác bỗng chốc trở nên vô cùng nhạy bén, cậu giống như con sâu nhỏ bị bùn đất vùi lấp, chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối.

Một người luôn khoẻ mạnh sẽ không hiểu được nỗi khổ của kẻ đau ốm liên miên. Là một bác sĩ, Jihoon đã chứng kiến đủ cảnh sinh ly tử biệt, dáng vẻ bệnh nhân lúc an vui, khi buồn khổ, cũng  có cả khi sợ hãi, mỗi người lại mỗi khác. Mà những người này đều đặt hết hy vọng vào kết quả chẩn đoán của bác sĩ giống như chờ đợi sự phán quyết cuối cùng cho cuộc đời mình.

Khuất phục nằm trên mặt đất, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của bọn họ, hoang mang với tương lại phía trước, không thể nắm bắt được vẫn mệnh của bản thân.

Hyeonjoon  có phải cũng như vậy? Còn có cả Lee Sanghyeok.

Tiếng mở của truyền đến.

Có người ôm lấy, Jeong Jihoon vô lực tựa vào lồng ngực người đó, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp vài mỏng truyền đến cơ thể đang dần mất đi nhiệt độ, là mùi hương quen thuộc. Dòng nước rót vào trôi xuống cổ họng, nhất thời chưa kịp thích ứng khiến cậu ho lên sặc sụa.

Sau một hồi kịch liệt ho khan, cậu  mệt mõi tựa đầu về phía sau nhắm mắt lại, thở phì phò cười khẽ. – "Cảm ơn Lee tiên sinh."

Tóc phía sau ót đột nhiên bị giất lấy, đầu ép phải ngẩng lên.

"Đau, tôi vẫn đang nghe..." – Jeong Jihoon mơ hồ rên rỉ.

Nhất thời không khí trở nên trầm mặc, một lúc sau mới nghe thấy tiếng của Lee Sanghyeok. – "Muốn đi tắm chứ?"

"Tắm?" – Đầu óc phút chốc thanh tỉnh lại đôi chút. – "Để làm gì?" Jihoon không biết sống chết mà hỏi vặn lại.

"Cậu nói thử xem?" – Dây thừng được cởi ra, cánh tay bị trói trong thời gian dài không thể động đậy nổi, mềm rũ buông xuôi.

Lee Sanghyeok ôm ngang người cậu bế đến phòng tắm không một chút thương tiếc ném xuống, mở vòi hoa sen vứt lại rồi rời đi. Lúc mới đầu dòng nước lạnh buốt xối vào người rét đến thấu xương. Một lát sau chuyển dần sang ấm áp khiến cho cảm giác bắt đầu khôi phục lại.

Jeong Jihoon nghiêng mình nằm trên sàn nhà cố bám vào tường lết dậy, bàn tay lần mò di chuyển đến nơi tư mật phía sau.

Nhìn không tới, chỉ có thể dùng ngón tay dò dẫm tẩy rửa, thứ bên trong còn chưa trôi hết mà cậu đã đau đến run rẩy. Cắn chặt môi dưới cật lực chống đỡ, đôi mắt càng ngày càng mất đi ánh sáng.

"Hyeonjoon, cháu đang làm gì ở đây thế?" – Đứa bé đưa lưng về phía Jihoon.

Jeong Jihoon bước tới, Hyeonjoon  liền quay đầu lại hé ra Wooje phía trước.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ