Chương 29: Đêm cuối

232 20 6
                                    


"Jihoon, em định làm thế nào?"

"Không phải anh đã chuẩn bị kỹ rồi sao?!"

" Em gọi Ryu Junyeol tới đây đi"

Jeong Jihoon gật đầu, rốt cuộc anh cũng có hành động gì đó.
"Có ai ở ngoài không?"

Cậu vừa dùng sức đập cửa vừa hô lớn, mấy tên vệ sỹ rất nhanh đã chạy tới, Ryu Junyeol giống như nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài liền lập tức bước vào.

"Lee tiên sinh có điều gì muốn nói sao?". Hắn tủm tỉm cười.

Lee Sanghyeok khuôn mặt lạnh băng đáp: "Ryu Junyeol, những gì ông muốn, tôi đều có!"

Nghe thấy anh trả lời như vậy khiến Jeong Jihoon phút chốc cứng đờ, kinh hãi.

Vốn cứ tưởng anh có thể dễ dàng chế trụ Ryu Junyeol ra một đòn quyết định nào đó, ai ngờ anh lại...

"Tôi biết rõ Lee tiên sinh sẽ có quyết định đúng đắn mà". Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng tôi cũng có điều kiện!"

" Được, cậu nói xem!"

"Trước tiên, tôi muốn gặp mặt Wooje, sau đó ông hảy thả hai người bọn họ ra"

"Không được!". Ryu Junyeol nghe xong lập tức lắc đầu: "Jeong Jihoon cùng con của cậu ta  chính là lợi thế duy nhất trong tay chúng tôi".

"Vậy không thả bọn họ cũng được, có thể để chúng tôi gặp mặt Wooje được chứ?"

Ryu Junyeol suy nghĩ một chút mới trả lời: "Được".

Trong lòng Jeong Jihoon như muốn nhảy dựng lên.
Rốt cuộc cũng có thể gặp lại con mình, chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, đổ biết bao mồ hôi và xương máu đến vậy... cũng chỉ vì muốn tìm lại bé con mà thôi.

"Han Suhwan đang ở cùng một người của tôi, tôi cũng không rõ cậu ấy giấu Han Suhwan ở nơi nào, cho nên..."

"Tôi sẽ để cậu liên lạc với tên đàn em đó"

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không được, tôi phải tự mình gặp hỏi trực tiếp, nếu không... chưa chắc cậu ấy sẽ chịu trả lời"

"Còn điều kiện gì khác không?"

"Tạm thời không có". Anh miễn cưỡng đáp.

"Chờ một chút!". Cậu đột nhiên mở miệng giữ Ryu Junyeol lại.

"Cậu còn có chuyện gì?"

"... Mang cho tôi ít thuốc và băng gạc đến đây"

Sau khi nhận được hộp cứu thương, cậu bắt đầu ôn tập lại kiến thức áp dụng lên người Lee Sanghyeok, anh im lặng chịu đau đớn liếc mắt nhìn cậu.

"Cố gắng chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi". Nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của anh, cậu có chút đau lòng mà đẩy nhanh tốc độ.

" Jihoon, con em nhất định sẽ không có việc gì"

"Ừm..."

Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa, cậu tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Lee Sanghyeok. Trong phòng này chắc chắn có cài camera hay mấy thứ tương tự nên anh sẽ không thể nói quá nhiều được, nhưng trong đầu anh hẳn sẽ có vô cùng nhiều quỷ kế khác.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ