Chương 30

175 21 2
                                    

"Hình như Lee tiên sinh ngày hôm qua rất vui vẻ!".

Ryu Junyeol bước vào phòng thấy quần áo Jeong Jihoon có chút mất trật tự liền thâm hiểm cười nói, đôi mắt mê đắm thèm thuồng lướt qua người cậu.

"Tiểu tình nhân của cậu quả thực rất mê người, khó trách Lee tiên sinh..."

"Han Wangho có tới không?". Lee Sanghyeok lên tiếng cắt đứt lời hắn, đồng thời đứng dậy kéo cậu ra phía sau mình che chắn.

"Lee Sanghyeok, vết thương của anh..."

"Không sao đâu". Người kia rất nhanh trả lời.

Ryu Junyeol có chút thất vọng nhìn cậu rồi nói: "Cậu ấy đã tới rồi, cho nên tôi đến để mời Lee tiên sinh ra ngoài phòng khách dùng trà".

Hai người đi theo Ryu Junyeol đến phòng khách, lúc này chỉ có mấy tên vệ sỹ đi cùng, không thấy Han Sohee ở đâu cả. Mấy tên đàn em của hắn cũng không có vẻ gì giống như đang khẩn trưởng, mà hắn thì lại càng một bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt anh tĩnh lặng như nước.

Chuông cửa vang lên...

Một tên vệ sỹ đi tới mở cửa, đứng bên ngoài là người đã lâu không gặp – Han Wangho.

Han Wangho gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn như trước rất tốt, trên mặt cong lên một nụ cười ôn nhu vô hại.

Hai tên đàn em khác đi qua khám xét thân thể, anh phối hợp nâng tay lên.

"Han Wangho, chúng ta lại gặp mặt". Ryu Junyeol tức giận nói: "Cậu không mang theo thứ tôi muốn sao?!"

Người kia lắc đầu.

Ryu Junyeol điên tiết quát: "Vậy mày tới đây làm cái gì?!"

Han Wangho khẽ nhìn lướt qua hai người bọn họ, chứng kiến Lee Sanghyeok người đầy thương tích, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia lãnh khốc.

"Tôi tới đón Lee tiên sinh cùng Jeong tiên sinh trở về"

Vừa dứt lời chợt nghe một tiếng vang thật lớn dội đến từ phía sau lưng.

Âm thanh cực đại cơ hồ muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Jeong Jihoon quay đầu nhìn lại, xuyên qua cánh cửa rộng mở có thể trông thấy rõ một khoảng của căn biệt thự chỉ trong nháy mắt đã bị sụp đổ, phía trước vẫn còn lưu lại một mảng khói sùng mờ ảo.

"Han Wangho!". Ryu Junyeol vừa hung hăng quát vừa đưa tay móc súng từ phía sau lưng giơ lên.

Nhưng hắn còn chưa kịp nổ súng thì đã bị một viên đạn lao đến xuyên thấu bả vai, Ryu Junyeol kêu to một tiếng, phát súng cũng vì vậy mà mất chính xác, bắn vào mặt tường phía sau lưng anh.

"Cách bắn này là...". Ryu Junyeol lấy tay chặn lại vết thương đang chảy máu, trơ mắt đứng nhìn hai tên vệ sỹ của mình bị kẻ tập kích từ xa bắn chết, khẩu súng rơi xuống bị Han Wangho chậm rãi nhặt lên. Những tên còn lại thấy thế lập tức rút súng ra chỉ thẳng vào đầu Lee Sanghyeok.

"Han Wangho, cậu đừng có dính vào chuyện này, Lee...". Lời còn chưa dứt, lại một phát đạn nữa bay tới, thân hình nặng nề của tên đàn em đứng cạnh nháy mắt gục ngã, từ huyệt thái dương máu tươi ồ ồ chảy xuống.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ